Chương 24: Quá Khứ Của Sakura_Thảm Sát

Começar do início
                                    

- Sư phụ, gia tộc Li và Sasaki đi đâu rồi à?

Vị trưởng lão thở dài:

- Bọn họ cáo lỗi nói có chút chuyện rồi đi ra suốt từ lúc con vào hầm điện đến tận bây giờ không thấy trở về. Thái tử đã cảnh báo ta về chuyện này và trực tiếp canh phòng rồi. Công chúa, con hãy nghe đây: Cho dù có chuyện gì xảy ra, con nhất định không được chết. Con là niềm hi vọng cuối cùng của vương quốc Clow, của gia tộc Kinomoto chúng ta. Mọi người sẽ cố hết sức bảo vệ con. Định mệnh đã là như thế, nếu thật sự không thể thoát được định mệnh thì.... Dù sao, nếu ta, mẹ con, anh hai con, các vị trưởng lão khác... đều không sống sót được thì ta cũng đã bố trí Sonomi Daidouji chăm sóc con. Bà ấy sẽ là người bảo hộ cuối cùng của con.

- Sư phụ! Mọi người... – Sakura đau đớn thì thầm khi nghĩ đến cảnh tất cả những người cô bé yêu thương bấy lâu nay đều rời bỏ cô bé, đi đến một nơi rất xa, xa đến nỗi cô bé không thể đến được.

Vị trưởng lão mỉm cười, xoa đầu Sakura. Sakura nhìn lên phía hoàng hậu. Mẹ cô bé đang ngồi nghe hai vị phu nhân kể những chuyện trên trời dưới biển. Ánh mắt bà buồn bã nhìn vào chén rượu đang cầm trên tay. Sakura định hét lên với mẹ, hét lên rằng bà đừng uống, bởi vì trong rượu có độc, nhưng hoàng hậu chợt nhìn thẳng vào mắt Sakura. Tia nhìn của bà đau đớn nhưng đầy kiên quyết. Cái nhìn đó như ra lệnh cho Sakura, ra lệnh rằng cô bé phải im lặng.

Sakura chẳng thể làm gì hơn là nghe lời mẹ. Cô bé sợ hãi, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, cầu mong. Cô bé cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô bé ước sao tất cả chỉ là giấc mơ. Mong rằng, hai vị điện chủ Li và Sasaki sẽ không thực hiện kế hoạch tàn sát tại cung điện này. Nhưng... dường như lời cầu nguyện của cô công chúa nhỏ không được đáp trả, khi một người lính từ bên ngoài chạy vào, bẩm báo:

- Hoàng hậu, Li phu nhân, Sasaki phu nhân, tìm thấy xác của 154 người mà ngài Li mang theo ở ngoài vườn, cùng với 200 người nữa rải rác ở các khu canh phòng, có lẽ là những người mà ngài Sasaki đưa đưa đến.

Li nước quả trên tay Li phu nhân rớt xuống, vỡ tan. Bà đứng bật dậy, lắp bắp nói:

- Chồng... Chồng.. tôi đâu? Anh ấy... đâu... đâu rồi?... – Li phu nhân không thốt lên lời, trong khi phu nhân Sasaki ngồi lặng đi.

- Dạ, không có ông Li trong số đó. Nói đúng hơn là chúng tôi cũng không biết ông Li có nằm ở đó không. Nếu cần, phu nhân có thể ra xác minh.

Không khí như ngừng thở. Li phu nhân và Sasaki phu nhân lao đi, hoàng hậu cũng bước theo. Các vị trưởng lão vội vã đứng dậy, đưa mắt nhìn nhau và đi theo hoàng hậu. Sakura hấp tấp chạy theo. Đến vườn, cô bé kinh hoàng không dám nhìn tiếp. Máu lai láng, xác nưgời chồng lên nhau. Có những kẻ bị hủy hoại toàn bộ khuôn mặt. Mùi máu tanh xông lên đến tận mũi. Những con quạ kêu quang quác trên bầu trời. Tất cả mọi người đều lùi lại khi thấy cảnh tượng khủng khiếp này. Hoàng hậu tái xám mặt, ôm lấy Sakura. Bà Li gào lên:

- Anh Hiroshi, anh đâu rồi? Anh Hiroshi? Trời ơi, chú ba, chú tư, các chú làm sao thế này? Kẻ nào giết các chú thê thảm như vậy?

Bà Li quỳ sụp xuống, ôm lên hai xác người đầy máu. Khuôn mặt của hai người này đã bị phá hủy gần hết nhưng vẫn có thể nhận ra, trong khi đó, những xác người nằm bên cạnh, gần như không còn nhận diện được nữa do khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn. Những người chứng kiến không ai biết nói gì để an ủi bà Li. Vừa lúc đó, tiếng phu nhân Sasaki hét lên:

Thiên Đường Hạnh PhúcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora