Chương 21: Tam Gia Huyền Thoại

Start from the beginning
                                    

"Cạch", có tiếng mở cửa, cắt ngang luồng suy nghĩ của Sakura. Anh Touya bước vào, bưng theo khay thức ăn:

- Ăn cơm thôi, Sakura. Ừm, em sao vậy? Hình như không được khỏe? – Touya nói tiếp sau khi quan sát Sakura.

- Không sao đâu, em rất khỏe mà! – Sakura vội nói, giơ tay lên để chứng minh mình rất khỏe.

Touya nhìn em gái, thở dài:

- Đừng nói dối, nói dối như vậy là không tốt đâu. Nếu em mệt ở đâu thì cứ nói với mọi người.

"Đúng là nếu em như thế này thì anh sẽ gặp nguy hiểm với một người" – Touya nghĩ thầm, toát mồ hôi.

- Em không sao thật mà – Sakura mỉm cười – chân em đã lành rồi, tuy chưa đi lại được nhưng em đã hết đau rồi. Em chỉ là... hơi lo lắng chút thôi.

- Em lo lắng gì vậy?

- Em... – Sakura lúng túng. Cô không muốn nói cho anh hai nghe, bởi cô không muốn mọi người phải lo lắng về mình hơn nữa.

Dường như hiểu điều ấy, Touya xoa đầu em gái:

- Em không muốn nói thì thôi vậy. Sakura, em đừng lo làm phiền mọi người. Anh, ông Wei, Yukito, dì Sonomi nữa, tất cả đều muốn giúp đỡ em. Tomoyo và Eriol cũng vậy, đều rất lo lắng cho em.

- Anh hai, em muốn biết xem, tại sao quá khứ của em lại có liên quan đến việc gì đó của anh?

Touya im lặng không nói. Anh đi lại gần cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh rập rờn cánh chim. Một lát sau, Touya quay vào, hỏi Sakura:

- Sakura, bây giờ, nếu bảo em phải giết chết một người nào đó, liệu em có dám làm không?

- Em... Ơ, em... – Sakura lúng túng nhìn xuống tay mình.

- Không dám, đúng không? – Touya nói, vẻ hiểu biết.

- Đúng là em không dám, à không, phải nói là không thể làm – Sakura khẳng định điều mình định nói - giết người là một hành động tội lỗi, không thể tha thứ. Có thể giải quyết sự việc bằng cách khác mà không cần dùng đến cách làm tàn ác ấy.

Touya lắng nghe rồi bỗng bật cười:

- Ha ha, anh biết em sẽ nói vậy mà. Và nếu ai cũng nghĩ như em thì thế giới này quả thực đã trở thành một "thiên đường hạnh phúc" rồi. Nhưng... đáng tiếc là không phải ai cũng nghĩ như vậy. Chính vì suy nghĩ ngây thơ của em như vậy nên em mới cần phải có lại phần kí ức đã mất. Sau khi nhớ được mọi chuyện xảy ra trước khi em được dì Sonomi đưa về đây sống thì em sẽ có đủ dũng khí để làm việc mà em cho là tàn ác ấy. Hơn nữa, ngoài bọn anh, có rất nhiều người nữa mong em nhớ lại, đặc biệt là "người ấy", người hết lòng với em, và chỉ với em mà thôi. Đừng làm cho họ thất vọng.

- "Người ấy" là ai thế? – Sakura không kềm được, bật hỏi.

- Em không cần biết, à không, em cần biết nhưng không phải lúc này. Em chỉ cần nhớ đó là kẻ tồi tệ nhất, xấu xa nhất và đáng sợ nhất mà anh từng được biết.

- Anh cũng sợ hả? – Sakura trêu chọc.

- Anh không chối cái – Touya lườm cô em – đúng là một kẻ đáng sợ. Nếu em muốn cứu anh thì tốt hơn hết là phải cố gắng nhớ lại kí ức đi. Thôi, anh không làm phiền nữa, nhớ ăn hết đi đấy nhé! – Touya nói rồi đi ra, đóng sập cửa lại.

Thiên Đường Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now