- Xin lỗi cô....

Sakura giật mình nhìn lên. Cô nhận thấy đứng trước mặt mình là một cô gái xinh xắn, mặc chiếc áo tạp dề hoa cúc trắng. Cô gái cười nhã nhặn:

- Xin lỗi, tôi là chủ quán này. Tôi thấy hình như ngày nào cô cũng đến đây ăn thì phải?

- Vâng – Sakura ngạc nhiên.

Cô chủ quán tươi cười:

- Chào cô, tôi tên là Rika Sasaki. Tôi.... Thật ra tôi muốn gặp để cảm ơn cô từ lâu, nhưng ngày nào cũng có một chàgn trai ngồi cùng với cô nên... ơ, tôi thấy ngại....

- Cảm ơn? – Sakura càng lúc càng ngạc nhiên - cảm ơn vì cái gì kia?

Rika mở to mắt nhìn Sakura:

- Cô không nhớ gì sao? Hôm nọ, chính cô đã cứu tôi khỏi đám lưu manh mà. Tôi không thể nhầm được, chính là cô rồi.

"Cứu khỏi đám lưu manh?" – Sakura lục lọi trí nhớ. Hình như mấy hôm trước, cô có đánh nhau vơi s một đám lưu manh, nhưgn có cứu cô gái nào không thì cô không nhớ.

Hai hôm trước....

Sakura bất chợt nổi hứng muốn đi dạo đêm. Cuối đông, tuy tuyết đã ngớt nhưng trời vẫn rất lạnh. Đường phố Tomoeda vô cùng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió thổi vù vù bên tai, tiếng côn trùng kêu lên những bản nhạc muôn thuở. Sau một lúc đi loanh quanh, tận hưởng cảm giác thoáng đãng trong lành của buổi đêm, Sakura quyêt định quay trở về. Vừa quay lại, Sakura đã đâm sầm vào một tên to con đứng chặn đường cô:

- Một cô gái, xinh thật – tên to co lè nhè giọng say rượu.

- Tránh ra – Sakura lạnh lùng nói.

Tên kia cười ầm lên:

- Tránh ra? Nói dễ nghe quá nhỉ, cô em. Tao thấy tại sao cô em không vào đây phục vụ cho anh em bọn tao một bữa.

Sakura lẩm nhẩm: "Số mình đúng là đen. Đụng đám lưu manh này thật là phiền quá, mất cả buổi tối dễ chịu của mình rồi". Cô nhìn tên lưu manh đứng trước mặt mình, cân nhắc. Sau đó, gần như ngay lập tức, cô lao vào. Tên đó tuy to lớn nhưgn chỉ có cái xác. Chỉ bằng hai chiêu thức đơn giản, cô đã quật hắn ngã lăn quay.

- Hôm nay mi gặp may đấy. Ta đang vui nên không muốn bất kì cái gì làm mất đi niềm vui của ta. Ta cảnh cáo mi, đừng **ng vào ta nếu không muốn chết. – Sakura nói, giọng đầy đe dọa.

Tên lưu manh lồm cồm bò dậy, bỏ chạy và hét lên:

- Đợi đấy, tao không bỏ qua vụ này đâu.

Sakura chặc lưỡi đi tiếp. Nhưng ngay khi cô vừa rẽ vào ngõ dẫn đến nhà, một toán người đã đứng đợ sẵn. Bọn chúng có 7 tên, tên nào cũng vác gậy, dao và vũ khí.

- Con nhỏ kia, đứng lại co ta hỏi tội - một tên gằm ghè.

- Hỏi cái gì? – Sakura hất hàm.

- Ngươi dám đánh đàn em của ta, như vậy là xúc phạm bổn lão gia. Ngươi phải chết. – Tên kia đe dọa.

- Đàn em của ngươi? - Sakura hỏi - Cái tên to con say rượu lúc nãy à? Chà, thì ra nó là đàn em của ngươi. Xin lỗi nha, ta nói nói thẳng: chủ nào tớ ấy thôi. Tên đó yếu như con gái, chắc các ngươi cũng chẳng hơn gì. Các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, muốn sống thì tránh đường cho ta.

Thiên Đường Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now