"Được rồi, gieo hạt xong rồi!" Tiểu Mật xong việc thì vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau.

Liễu Chân Nhã mở to mắt nhìn mặt đất không có gì thay đổi, trố mắt nói: "Tiện thật!"

Tiểu Mật chảnh chọe hếch mặt lên: "Còn phải nói!"

Hạt giống rau dưa cứ như vậy mà gieo xong, Liễu Chân Nhã cũng hết hứng thú liền kéo Tiểu Mật đi dạo khắp nơi trong Phỉ Lam. Đi qua rừng cây ăn quả, đi qua mặt đất đầy hoa cỏ, đi qua ruộng lúa, vượt qua dòng suối trong, Liễu Chân Nhã dừng lại trước một ngọn núi tuyết.

"Tiểu Mật...ở đây vậy mà lại có một ngọn núi tuyết sao?" Liễu Chân Nhã lắp bắp nói, cô cứ tưởng là trong Phỉ Lam này bốn mùa đều là mùa xuân chứ, bỗng dưng phát hiện có một ngọn núi tuyết lớn như vậy, quả thực đã khiến cô ngạc nhiên không ít.

"Cái này thì có gì kỳ lạ đâu?" Tiểu Mật cảm thấy khó hiểu trước sự ngạc nhiên của Liễu Chân Nhã, "tôi là tinh linh biến ra từ ngọn núi tuyết này đấy! Trên ngọn núi này có nhiều loại thực vật như kim liên, tuyết liên, điểm đích mai, tử vân hoàng, ...nói chung là có nhiều loại lắm."

Liễu Chân Nhã nghe xong thì chỉ có thể nói là vô cùng sùng bái Phỉ Lam thôi, quả không hổ là thần tiên, người bình thường làm sao có thể mang đủ thứ loại quý hiếm như vậy trồng cùng một chỗ được chứ!

Đi được một lúc, Noãn Noãn bỗng dưng dụi đầu vào vai Liễu Chân Nhã nói: "Mẹ ơi, buồn ngủ, con muốn ngủ."

Liễu Chân Nhã âu yếm hôn cô bé đang buồn ngủ mê man trên tay, "ngủ đi, để mẹ ôm con ngủ nhé!" Cẩn thân ôm Noãn Noãn vào trong ngực, Liễu Chân Nhã quay đầu nói với Tiểu Mật: "Noãn Noãn lớn nhanh thật, vẫn chưa đến hai tuổi mà đã cao như đứa trẻ ba bốn tuổi rồi, hơn nữa nói chuyện cũng rất rõ ràng, có những đứa trẻ lớn hơn Noãn Noãn cả một tuổi mà vẫn chưa biết cách biểu đạt ý kiến của mình đâu!"

"Là nhờ ảnh hưởng của linh khí đó! Cô đã quên là Noãn Noãn ở Phỉ Lam một tháng rồi sao? Sau này nên rút bớt thời gian đưa Noãn Noãn vào đây thôi, nếu không lúc đó cô sẽ phải xấu hổ khi ôm đứa trẻ phát triển như năm sáu tuổi mà lại phải giới thiệu là mới hai tuổi đó!"

"Hì hì", Liễu Chân Nhã cười ngây ngô, "thì ra là do linh khí, vậy mà tôi cứ nghĩ Noãn Noãn lớn nhanh như vậy là do được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng chứ. Á, tôi là chủ nhân của Phỉ Lam nên thường xuyên vào đây, không lẽ tôi cũng trưởng thành nhanh chóng, chưa đến hai mươi tuổi mà lại nhìn như đã bốn mươi?"

Tiểu Mật trừng mắt nhìn Liễu Chân Nhã: "Gì chứ? Cái đó người ta gọi là lão hóa sớm, không phải là loại bỏ tạp chât điều dưỡng cơ thể. Được linh khí điều dưỡng trong thời gian dài thì ngày càng trở nên xinh đẹp, làm chậm lại quá trình lão hóa, giúp giải trừ độc tố trong cơ thể, với tình trạng của cô và Noãn Noãn , sống đến trăm tuổi là chuyện bình thường."

"Còn có tác dụng tốt đến vậy sao?" Liễu Chân Nhã đương nhiên là cực kỳ vui mừng rồi, đã là phụ nữ, không kể giàu hay nghèo thì đều luôn luôn theo đuổi cái đẹp.

Liễu Chân Nhã cảm thán: "Qủa thật là chúng ta đang có một kho báu mà!"

Đi dạo hơn mười hai tiếng mới coi như là đi hết khu vực được quy hoạch của Phỉ Lam, Liễu Chân Nhã xoa xoa hai chân đau nhức: "Ở đây lớn quá, lại không có phương tiện di chuyển, toàn đi bộ thật sự mệt mỏi, lần sau mua mấy con ngựa bỏ vào đây, đến lúc đó muốn đi đâu thì cứ việc cưỡi ngựa là được. Đúng rồi Tiểu Mật, tôi muốn xây nhà trong này cô thấy được không?"

[Trọng Sinh ] Đổi Hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ