Chap 69

1.9K 109 19
                                    

_Kim Ngưu, cậu có ở đó không?

Một cánh tay trắng nõn thon dài hiện ra trước đôi mắt đờ đẫn của Kim Ngưu. Anh quay qua nhìn, đập vào mắt ánh là khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Thiên Bình.

Dạo gần đây không biết xảy ra chuyện gì thì Bảo Bình lại thay đổi còn Kim Ngưu thì vẫn thất thần. Thiên Bình lo lắng nên đi đến hỏi thăm, dù gì giữa họ cũng đã từng là người yêu cũ mà.

_Cậu gần đây bị sao thế, suốt ngày cứ như người mất hồn. Hồi nãy còn lơ đãng trong việc học nữa, giờ thì bị giáo viên phạt rồi đấy! Không sao chứ, có cảm thấy chống mặt ở đâu không?

Kim Ngưu im lặng hồi lâu vẫn chưa suy nghĩ ra một câu trả lời hoàn hảo cho Thiên Bình. Tuy nói là ngồi suy nghĩ vẩn vơ nên không chú ý thật ra anh chẳng có một cái suy nghĩ nào cả. Đầu óc anh…trống rỗng. Anh cứ cảm giác mình đã lỡ tay đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại không biết. Cố gắng nghĩ thì Kim Ngưu lại cảm thấy đầu mình đau, rồi cứ khó chịu chạy trong vòng lộn xộn đó.

Thiên Bình nhìn cái vẻ mặt như nặn một cục đầy khó khăn của anh lại phì cười. Đối với cô, Kim Ngưu mãi mãi vẫn là một gã khờ trong chuyện tình cảm.

_Cậu đang nghĩ tới Bảo Bình phải không?

_Ơ…không…

Bình thường thì anh sẽ trả lời một cách dứt khoát bằng một chữ “không”, mạnh mẽ và hữu lực. Nhưng đột nhiên hôm nay anh lại ậm ờ, cứ như thể anh đang chột dạ vì nói dối vậy.

Thiên Bình càng nhìn Kim Ngưu lại càng cảm thấy sự bực mình của Song Tử mỗi lần nói chuyện với Kim Ngưu. Song Tử từng nói rằng Kim Ngưu là một kẻ chậm chạp, giờ thì cô cũng cảm thấy điều này nói rất đúng.

Thầm thở dài từ đáy lòng, Thiên Bình vẫn duy thì sắc mặt vui vẻ để hỏi Kim Ngưu:

_Vậy cậu còn nhớ lần đầu chúng ta chính thức trở thành người yêu không?

Kim Ngưu nghoẹo đầu sang một bên, anh không hiểu tại sao Thiên Bình lại nói đến chủ đề này. Anh gật nhẹ đầu. 

Đương nhiên anh vẫn còn nhớ chứ, lần đầu tiên ở sân sau của trường anh đã tỏ tình với Thiên Bình cơ mà, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh cho đến khi có Song Tử thằng thứ ba chen ngang vô. Đến giờ anh vẫn còn ấm ức việc bị phỗng tay trên đấy, dù vậy anh cũng chưa từng thật sự hận sâu đậm với Song Tử, anh vẫn luôn chúc phúc cho hai người họ.

Thiên Bình lại nhẹ nhàng hỏi câu đầu tiên mà khi cô đáp lời với anh không. Kim Ngưu lại cố gắng lục lọi kí ức của bản thân nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được.

_Tớ hỏi cậu: “Tại sao cậu thích tớ?”, cậu thì chỉ gãi đầu nói tớ chỉ đơn thuần thích cậu mà thôi.

Thiên Bình cũng bắt đầu chìm vào dòng hồi tưởng. Cô nhớ đó là mùa xuân, cái mùa hoa rộ nở khắp cả sân trường, một mảng hoa trắng nở rộ theo gió tung bay, một số ít vương trên tóc cô. Cô nhìn người thanh niên trước mặt, một chiếc áo sơ mi thuần trắng với mùa hoa, đôi mắt dịu dàng ấm áp như ánh nắng nhưng cổ đã đỏ rần một mảng và lan sang đến khuôn mặt trắng nổi bật hơn nữa.

[Fanfiction] 12 chòm sao và Tình Yêu Ngọt NgàoWhere stories live. Discover now