Chap 43

2.4K 122 3
                                    

Cả đám vừa bước xuống máy bay, đi theo từng đoàn, mở cánh cửa gỗ đơn sơ của ngôi nhà. Song Tử vẻ mặt hốt hoảng chạy ra ngoài tông ngay Kim Ngưu. Cả hai té lăn đùng nhưng Song Tử miệng vẫn không ngừng nói...
_Ông trời ơi, cứu con với, con lạy trời!!!
Thiên Bình và Song Ngư đỡ hai ổng dậy. Tiếp theo đó một cái giọng rùng rợn vang lên mãi.
_Song Tử ơi ới ời!!! Cậu ở đâu thế, mau ra đây thử thuốc giúp tớ đi mà!!!
Câu nói làm lạnh sống lưng của Cự Giải và Kim Ngưu đang bất tỉnh cũng phải chạy biến mất tìm chỗ trốn. Nhớ lại những năm tháng thử thuốc cho Bảo Bình.

Ở đây chả có việc gì làm, lại có cả một đống thời gian. Nên Bảo Bình lại tiếp tục công việc chế tạo của mình. Cô gỡ mấy cái vũ khí của mình để thử ghép lại thành một vũ khí mới và tối tân hơn nữa. Dù có đi đâu xa cô vẫn không rời cái cặp mà cô luôn đem theo. Nó chứa mấy cái thuốc thí nghiệm của Bảo Bình vừa mới chế nhưng vẫn chưa được sử dụng trên cơ thể con người. Nghe Song Tử nói muốn kiếm trò chơi nào vui vui, ở đây khá buồn chán, cô nàng nghĩ ra ý nghĩ rằng là dùng Song Tử làm chuột bạch thay thế cho Kim Ngưu hoặc Cự Giải. Nên khi nghe tiếng Bảo Bình hai cậu ấy chạy khuất vì sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Song Tử sau khi sực tỉnh thì vội vàng đứng núp sau lưng Ma Kết. Miệng run run lên từng tiếng...
_Cậu xin Bảo Bình tha cho tớ đi mà!!! Tớ đã bị mấy lần rồi đấy!!!
Đi lòng vòng trong căn nhà thì cô liền chạy ra ngoài phòng khách và trong thấy cách bạn. Miệng cười nham nhở...
_Có nhiều chuột bạch rồi!!!
Lông gà, lông người đều nổi lên. Bạch Dương và Sư Tử, hai chàng xông lên ôm chặt lấy Bảo Bình...
_Mau lấy cái ghế và sợi dây thừng, trói cậu ấy lại!!! Cậu ấy bị khùng rồi!!!_Bạch Dương.
Hai anh em ra sức giữ chặt Bảo Bình, để cậu ấy trốn thoát là tiêu đời. Tức dốc đi lấy liền nhưng mà. Vì cơ thể của Bảo Bình khá mảnh mai nên luồn lách một hồi rồi thoát ra. Không quên trả thù lại hai kẻ "bạo hành". Cô nhanh tay đút hai lọ thí nghiệm của mình vào miệng Sư Tử và Bạch Dương. Cả hai tê giật một hồi rồi lăn đùng ra xỉu. Thấy tình hình bất lợi. Từng người di tản ra tìm chỗ trốn.

"1, 2, 1, 2, 1..."
Song Nhi đang tập thể dục. Buổi sáng chạy bộ là tốt cho sức khỏe. Sẵn tiện để tránh mặt Song Tử, thằng em chẳng thích mình, gặp nó thì nói mấy câu đau lòng. Thà ra ngoài cho thư giãn hơn. Bỗng nhiên, cô chú ý một lùm cây lại đang xao động mặc dù ở đây chẳng có tí gió nào. Nhè nhẹ bước lại gần. Bàn tay cô tự nhiên thấy âm ấm, một thứ gì đó đang năm tay cô và rồi cô bị một lực nào đó kéo vào bụi cây. Cô gần như muốn la lên một tiếng nhưng lại không thể la được vì cô đang bị bịt miệng. Cô sợ hãi, chầm chậm mở đôi mắt ra và như muốn điếng hồn.
"Tại sao hai đứa nhóc này lại ở đây?"
_Be bé cái mồm thôi, Bảo Bình mà nghe được thì em lẫn chị die liền!!!
Nghe đến đây thì cô đã biết là Bảo Bình đã lên cơn điên. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của của hai đứa nhóc Cự Giải và Kim Ngưu thì biết Bảo Bình đã đến độ cực đỉnh của điên. Có lẽ tốt nhất là nên ở đây nhỉ?

15 phút sau.
_Sư Tử, Bạch Dương, cậu chết chưa vậy?
Nhân Mã lay lay thân thể của của hai. Gọi mãi, gọi mãi nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự thức tỉnh. Xem ra dùng cách này cũng không được. Kim Ngưu và Song Tử đỡ cả hai lên ghế, lấy khăn ướt đắp lên trán. Không biết khi nào thuốc của Bảo Bình hết tác dụng nhỉ? Cũng may là trong lúc chạy đuổi bắt Cự Giải và Kim Ngưu thử thuốc. Bảo Bình vấp cái rễ cây trong rừng và ngã, đập đầu vô cục đá. Không đến nỗi "trấn thương sọ não" đâu, không thôi thì cả đám còn sợ toáng loạn cả lên. Bây giờ Bảo Bình cũng đang nằm bất tỉnh trong phòng. Thân thể thì bị dây quấn chặt lại. Song nhi bưng vài tách trà ra mời tất cả...
_Sao các em lại ở đây thế? Không phải bây giờ là giờ học sao?
Tất cả nhìn nhau. Sau đó nhìn sang Song Nhi cười hì hì.
_Tụi em trốn học. Thì sao nào?
_Oh my god!!! Các em là học sinh gương mẫu mà lại như thế à?
_Vậy nếu để cho Cự Giải chết vì mấy cái lời trách móc của dân chúng thì chị đền em gái cho em thế nào hả?_Ma Kết.
_Cự Giải sao? Em ấy bị gì à?
Đánh ánh mắt lo lắng sang Cự Giải. Giải chỉ cười cho Song Nhi bớt lo thôi...
_Em chẳng bị đâu? Chỉ là không thích mấy cái lời nói của người đời thôi!!!_Cự Giải.
"Vậy mà không sao ư? Anh phải tốn tiền cho em đi khám bệnh tại phòng bệnh tâm lí đấy!!! Tốn cả triệu bạc để bịt miệng không bác sĩ và tiền chữa bệnh nữa!!!"
_Ưm...Đây...là đâu hả???_Bạch Dương.
_Đau đầu quá đi._Sư Tử
Nhân Mã mừng rỡ hét lên...
_Cả hai cậu ấy tỉnh lại rồi!!!
_Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đầu óc tớ quay mòng mòng._Sư Tử.
_Cậu không nhớ ư??? Hồi nãy đó, Bảo Bình cho hai ống thí nghiệm vào miệng các cậu đó!!!
Từ từ, trí nhớ về lúc nãy của cả hai đã hồi phục. Ngớ người ra.
"Vậy mà cứ tưởng là thật, ai ngờ chỉ là một giấc mơ thôi!!!"
Thấy khuôn mặt của cả hai, một người mừng rỡ, một người buồn bã, thất thiểu. Khiến Song Tử khó hiểu và hỏi:
_Các cậu làm sao vậy? Các thuốc đó vẫn chưa hết tác dụng à?
_Thật ra thì? Trong lúc bất tỉnh, tớ mơ thấy mình đang bị một con quái vật đuổi theo. Mình chạy mãi, chạy mãi nhưng cuối cùng thì bị móng vuốt của nó đâm xuyên tim. Mà có cảm giác đau thật đấy, làm mình tưởng là mình chết rồi chứ!!! Phù, may vẫn còn nguyên vẹn._Bạch Dương.
_Còn em thì khác anh đó!!! Em mơ thấy mình được làm tổng thống lận cơ!!! Đã lắm, có người phục vụ ăn uống, có người nghe theo lời mình!!! Hố hố, đúng là thiên đàng. Haizzzzz, thì ra là không có thật T^T!_Sư Tử.
Sau khi nghe cả hai nói. Tất cả đã hiểu cái tác dụng của loại thuốc. Lọ thuốc của Bạch Dương uống, cho người mơ thấy điều sợ hãi, kinh dị. Còn của Sư Tử thì cho họ cảm giác sung sướng, đại loại như ước mơ của họ thành hiện thực. Lại nghĩ mấy cái thứ linh tinh. Đang lan man suy nghĩ, một người dường như bị tách và lãng quên thì lại xuất hiện trước mặt họ.
_Ố, ồ, thì ra thuốc của mình có tác dụng đó. Mình thật sự không ngờ đó nga!!!~
Bảo Bình đang đứng trước mặt họ. Cô nhảy, cô nhảy, không thể đi lại bình thường vì bị trói. Không thể quơ tay cũng vì bị trói.
_Cậu...bình thường lại chưa?
Kim Ngưu run run nói. Nếu lại tái phát thì thể nào cậu cũng bị làm chuột bạch cho xem.
_Các cậu mau cởi trói cho tớ đi mà >.<!!! Tớ khỏi rồi, bị té đập đầu tỉnh ra rồi!!!_Chu mỏ.
Trói rồi cởi, cởi rồi trói, phiền phức quá đi. Đúng là Bảo Bình đã quay lại tình trạng bình thường. Cô nàng chưa đặt "bàn toạ" xuống đất thì cánh cửa vỡ vụn. Có một cái lỗ thủng và một cái bàn chân. Ai ai cũng giật mình. Riêng Cự Giải có vấn đề ở não hồi nhỏ, tửng tửng từng tưng lại mở cửa. Cô mở cửa chỉ thấy một cái người đàn ông, anh dũng, hiên ngang, chân bị dính vào cửa, đưa đôi mắt như muốn giết cô nhìn. Và khi hắn nói nhỏ gì đó với em. Em chỉ nói lớn rằng: "Cảnh sát đến thăm mình kìa". Như muốn chết đứng trước câu đó, vậy mà ẻm còn rảnh mời bọn đó vào nhà. Còn cái thằng chân dính cách cửa thì mặc kệ. Cho dính ở đó chơi luôn. Há hốc mồm nhìn con nhỏ điên. Vừa thấy Bảo Bình và Song Tử trên bảo chí bị bắt cóc thì đã rút thứ "đồ chơi" nguy hiểm đó ra. Câu quen thuộc khi chúng ta gặp cảnh sát đó là...
_Giơ tay lên!!!
Ma Kết vẫn bình tĩnh. Cười nói vui vẻ với cảnh sát:
_Chào các sếp, có gì thì từ từ nói, được không?
_Không nói gì hết, các ngươi bị tội bắt cóc, mau theo ta về sở cảnh sát!!! Ta đã cho người thám thính, và điều tra, đã biết ai là kẻ bắt cóc, ngoài ra ta còn kiếm được cái hang ổ của các ngươi ở đây nữa!!!_Nghiêm giọng nói.
Nhân Mã vô tư không lưỡng lự hỏi một câu:
_Sao các ông biết được nơi đây chứ?
_Các ngươi đã thấy cái thùng to đùng kia chứ? Ta đã cho người vào đó!!! Khi các ngươi đến nơi, thuộc hạ của ta đã báo lại đấy!!!
"Ố, ồ, thì ra là cái thùng đó, biết thế mình chém cho vỡ cái thùng đó rồi!"_Cự Giải.

[Fanfiction] 12 chòm sao và Tình Yêu Ngọt NgàoWhere stories live. Discover now