Chap 65

1.4K 87 26
                                    

Sau kì nghỉ dài, mọi người đã lấy lại sức lực cho kì nghỉ mới. Trong kì nghỉ ấy, có rất nhiều người đã tạo ra cho mình những kỉ niệm đáng nhớ, có kỉ niệm rất hạnh phúc nhưng lại có kỉ niệm khiến họ chỉ cần nghĩ lại thôi đã thấy gợn tóc gáy. Có thể nói, kì nghỉ này cũng chính là thời gian để các cặp tình nhân gắn kết lại với nhau.

Thiên Bình và Song Tử tuy thỉnh thoảng vẫn còn ám ảnh về ngày đó song cuối cùng họ vẫn được thành đôi, không biết nên đáng chúc mừng hay đáng lo ngại? Nhưng kỉ niệm đó không quan trọng bằng việc trong ngày giáng sinh họ đã có rất nhiều quà. Mọi người đều chụp hình tự sướng bên cạnh những món quà mà họ được tặng, rồi đăng lên facebook cho mọi người chiêm ngưỡng.

Và có ai biết không, khi trên mạng đã bùng nổ cô công chúa Thiên Bình với chàng hoàng tử Song Tử vừa quen nhau, trên mạng đã rất bùng nổ. Có người la ó, có người than khóc cũng có người ghen ăn tức ở mà mắng vài câu…điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến họ.

Tinh thần của các fan hâm mộ Song Tử đã bị sa sút triệt để không còn gì để nói. Không chỉ có họ, mà còn có người sau kì nghỉ thần trí không được bình thường cho lắm.

Thiên Bình ngồi trong phòng thí nghiệm mà ba mẹ cô vẫn hay làm việc ở đây. Cô cầm một ống nghiệm chứa một thứ chất lỏng màu xanh ngồi lắc lắc mà không nhìn nó, chỉ nhìn bâng quơ đâu đó ngoài cửa sổ, giống như ống thí nghiệm chưa từng tồn tại tại đó.

Không biết đã qua bao lâu, cô đột nhiên cảm thấy ánh sáng trước mắt mình tối dần lại, rồi một bàn tay lạnh áp vào đôi mắt cô. Cô hoảng hồn giật mình, suýt nữa thì đánh rơi luôn lọ thí nghiệm trên tay. Cô bình tĩnh sờ vào bàn tay đặt trên mặt mình rồi thở dài:

_Nhân Mã, đừng đùa nữa, bỏ tớ ra đi!

Nhân Mã buống Bảo Bình, cười hí hửng ngồi xuống đối diện cô. Hôm nay Nhân Mã tết hai bím tóc, áo ngăn ở eo, với chiếc quần bò, trông cô thật năng động. Nhân Mã nhìn chằm chằm, hết nghiêng đầu sang bên này lại nghiêng đầu sang bên khác như đang muốn xẻ cô ra để thí nghiệm.

Bực mình trước cái ánh nhìn tò mò của Nhân Mã, Bảo Bình tránh ra một bên, đặt lọ thí nghiệm xuống.

_Cậu đừng nhìn mình chằm chằm được không? Khó chịu quá!

Nhân Mã hai tay ôm má, mỉm cười nói:

_Hôm nay cậu khác quá! Bảo Bình ngày thường của tớ sẽ là một cô nàng năng động, không quậy tung hết phòng thí nghiệm thì ngày hôm đó cậu chưa uống thuốc bệnh khùng vậy. Và cậu sẽ xem những lọ thí nghiệm như con đẻ của mình mà nâng niu, không rời mắt khỏi nó.

_Cậu đừng có tả tớ giống một tên bệnh hoạn không?

_Cậu thật sự là vậy mà?_Nhân Mã mở to đôi mắt ngây thơ của thỏ con.

Bảo Bình không cãi nữa, cô biết rất rõ rằng Nhân Mã nói rất đúng, đó là Bảo Bình của ngày thường. Bỗng nhiên hôm nay cô cảm thấy mọi thứ xung quanh thật nhàm chán và trống rỗng. Lần đầu tiên trong đời cô mới có cảm giác như vậy. Từ trước đến nay, cô luôn tìm thấy niềm vui của mình trong các ống nghiệm, nó như là mở ra một cánh cửa thần bí mới, đó là lí do tại sao cô lại yêu thích khoa học đến vậy?

[Fanfiction] 12 chòm sao và Tình Yêu Ngọt Ngàoحيث تعيش القصص. اكتشف الآن