Chap 49

2.5K 128 4
                                    

Một ngày bình thường vẫn trôi qua. Trời trong, mây trắng, tia nắng hơi yếu dần, có lẽ sắp vào thu. Bên ngoài, lá vàng rụng đầy đường. Không khí trong lớp học vẫn không thay đổi tí nào, ồn ào, náo nhiệt. Nhưng vẫn có một chút khác thường, sau lần nói chuyện với Thiên Bình thì Song Tử chàng thèm cua em nào, khiến mấy ẻm đứng ngoài của lớp nhìn tiếc nuối. Bảo và Bình đến nay vẫn chưa nói chuyện với nhau. Nhân Mã cứ lo lắng nhìn về đôi bạn thân của mình. "Rầm", tiếng mở tiếng giáng hồn. Hô, hôm nay có lẽ là kì tích, lần đầu tiên thấy Michihicô đi đến lớp rất sớm. Thường thì cô ít khi đến trường sớm quá 30 phút so với giờ vào lớp. Thế nhưng lần này là ngoại lệ. Đôi mắt thâm quần chứng tỏ cô không ngủ được gì nhiều. Tối hôm qua, cô đã bị nhỏ em họ của mình quậy hết cả căn phòng, làm phải ngủ ở phòng khác không quen, vả lại tự nhiên cô em đó hứng lên hát một bản tình ca khiến cô mất ngủ, rồi nghe tiếng lải nhải của cô với các người hầu cận, làm cô không được một giấc ngủ ngon nào cả. Vào lớp, nằm gục trên bàn, tiếp tục đánh một giấc.

Đến giờ vào lớp, ông thầy giáo uy nghiêm, dõng dạc điểm danh. 1giây...2giây...3giây...

_Cự Giải?

"Rầm" lại là cái tiếng cửa giáng trời đó vang lên, đánh thức cô gái đáng thương đang tìm kiếm giấc ngủ tỉnh dậy, nhưng lần này người mở cửa là người khác, đồng thời tiếng nói cũng vang lên.

_Có~! Hộc...hộc...

Ông thầy giáo hú hồn, mém nữa ổng lọt tim. Ông cố giữ mình thật mình tĩnh, nghiêm giọng hỏi:

_Sao giờ này em mới vô?

_Dạ, đồng hồ nhà em bị hư, em đạp xe đạp đến đây thì có vụ tai nạn xe xảy ra, thế là kẹt xe. Sắp không còn thời gian nữa nên em gắng đạp thật nhanh, gần đến trường thì...xe đứt dây sơn. Thế là em chạy bộ cùng chiếc xe đến đây ạ!

Ông thầy nghe hành trình đầy gian nan kia mà cảm thấy đáng thương, cảm thấy khâm phục vì ẻm đã đến trường rất đúng giờ mặc dù gặp rất nhiều gian nan. Và rồi thầy cho ẻm vào lớp. Bắt đầu tiết học buồn tẻ.

Giờ ra chơi.

Michihi cô vẫn cố gắng tiếp tục ngủ một giấc nữa. Cái đuôi mà cô luôn muốn trốn thoát có lẽ vẫn cố bám theo cô.

_Chị Michihicô~!

Và rồi có lẽ cô đã tỉnh hẳn luôn sau khi nghe tiếng gọi thiết tha ấy. Cô há hốc mồm khi thấy cái bóng dáng nhỏ quen thuộc. Không chỉ có cô nàng ngạc nhiên mà cả con trai lớp ấy cũng bất ngờ.

_Cô gái ấy là ai thế nhỉ? Mới thấy trông trường đó!

_Ưm~! Trông cô ta khá xinh đẹp!

Dường như cái bóng dáng bé nhỏ ấy đang thu hút sự để ý của bọn con trai trong lớp và cả ngoài lớp.

_Trời ơi, sao nhỏ này lại tới đây?_Tiếng la hét của sự đau khổ.

Cô liền chạy tới, kéo cái bóng ấy ra xa cửa lớp. Vẻ mặt đau đớn hỏi:

_Sao em lại tới được đây? Vả lại trường này chỉ cho học sinh của họ vào thôi, sao em có thể vào được?

[Fanfiction] 12 chòm sao và Tình Yêu Ngọt NgàoWhere stories live. Discover now