Chap 51

2.6K 145 5
                                    


Misao nằm trên một chiếc giường rộng, mềm. Tấm rèm che đi một nửa người của cô. "Crộp...Crộp, sột, ực" Cô cắn một miếng táo và nhai, đôi mắt cô cứ dán thẳng vào cuốn tạp chí mới phát hành hôm nay. Michihicô bước vào căn phòng rộng, hai tay cô cầm một cái rổ đầy cam. Vừa mới nhìn thấy cô em họ, mặt cô đã hầm hừ, giọng khàn khàn to tiếng:

_Ai cho cô vào phòng của tôi, cô xem phòng tôi chẳng khác gì của cô ấy! Mau bước ra cho tôi!

Misao nghe thấy liền chu mỏ, giọng đỏng đảnh:

_Hứ, đối xử với khách của mình thế đấy à! Căn phòng này bé như lỗ mũi ấy, ta chọn phòng này mà không chê nó là may lắm rồi!

"Xạo, ai vừa mới chê phòng ta bé hả?"_Cô rất tức, chỉ muốn thẳng chân đạp Misao té ra khỏi cái giường của mình. Nhưng nghĩ vậy thôi, chuyện bé xé ra to đâu có tốt, nếu như làm mít lòng nó, cô đảm bảo nó sẽ khóc ba ngày ba đêm mất. Cô nuốt nước bọt, cố nuốt trôi cái cục tức này. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh cô em, vừa gọt trái cây vừa cất cái giọng chanh chua hỏi cô em:

_Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi? Việc tiếp cận Ma Kết của em dạo này được không?

_* Nhoẻn miệng cười nhẹ * Tốt lắm, chị Cự Giải khá tin tưởng em, chị ấy còn giúp đỡ em quen Kết!

"Sao xưng chị ngọt xớt quá vậy? Mày xem thường người ta lắm mà, kể cả tao!"_Bụng đầy dao găm nhưng Michihicô vẫn cười. Có lẽ chuyện này được gọi là di truyền không? Cô đưa tay lên, cắn một miếng cam vừa gọt xong. Mắt cô đăm chiêu suy nghĩ, miệng không ngừng nhai. Cô có cảm giác như chuyện này chẳng hề đơn giản một tí nào, rất mờ ám. Vì đã năm lần bảy lượt, Giải không quen bất cứ ai muốn tiếp cận anh cô và chuyện này là khá ngoại lệ. Misao nhìn cô chỉ đang ngẩn ngơ, khi hỏi chị ấy thì chỉ nghe là không có gì. Chẳng quan tâm đến người chị mấy, cô tiếp tục đọc cuốn tạp chí đang đọc dở. Michihicô ngước mặt lên tường nhìn, cô sững sờ, đánh rớt miếng cam đang ăn dở, lúc này thì không thể chịu nổi nữa rồi. Những tấm ảnh của Yết cô dán trên tường đã bị gỡ xuống, vo tròn và quăng vào sọt rác, và thay vào đó là một đống hình của Kết. Lúc này thì không thể nhịn được, dẫu sao thần tượng vẫn là một sức mạnh tinh thần to lớn đối với người hâm mộ. Cô nhanh chóng nắm tóc của cô em, nó la oai oái, quẳng ra khỏi phòng mình rồi đóng cửa lại và cũng nhanh chóng gỡ các tấm ảnh xuống, mặc kệ tiếng la ó van xin của em. Nó chỉ biết ngồi bệt xuống, khóc đến nước mũi nước mắt chảy tèm lem trên khuôn mặt nhỏ xinh.

"Cộp" tiếng đóng cửa phá tan căn phòng yên tĩnh. Giải đã về, trên tay cô xách toàn là túi giấy to lớn, nặng nề. Mệt mỏi, cô thở hồng hộc, nhanh tay thả hai túi, buông thả hai cánh tay như bị gãy. Cô nhấc chân lên và lắc, đôi giày búp bê cô tuột ra, tung lên rồi lại đáp xuống. Cô nhanh chóng nhảy vào cái ghế sô-fa ở phòng khách, lăn đùng ra nằm. Mồ hôi ướt cả áo, người và áo đều đã bốc mùi, tự nhủ rằng nằm nghỉ một lát rồi sẽ đi tắm. Có lẽ ý định đó không được thực hiện, chưa nghỉ ngơi được gì thì phải đối mặt với tiếng kéo dài âm ỉ của Kết:

_Giải, em về rồi hả? Ra đây mà nói chuyện với thằng anh coi.

Kết từ từ bước xuống cầu thang, bước đi dậm dậm, như thể chân anh bị cột bởi hai tảng đá nặng hàng tấn kí ấy. Vẻ mặt hậm hực như muốn nốt chửng Giải. Giải úp mặt xuống ghế, thở dài ngao ngán, cố gắng quay cái đầu về phía anh, tiếng rên từng hồi, từng hồi kéo dài:

[Fanfiction] 12 chòm sao và Tình Yêu Ngọt NgàoWhere stories live. Discover now