Chap 45

2.4K 119 1
                                    

Căn phòng im lặng. Hơi thở nhẹ nhưng mang đầy sầu lo. Những dòng nói của Song Tử đã khiến cho mọi người càng trở nên khó hiểu. Rất cuộc đã có cái chuyện quái quỉ xảy ra vậy?
------------flashback------------
Tại bệnh viện phụ sản
Sau một tuần lễ trôi qua kể khi cái vụ việc đó xảy ra. Một người thanh niên ăn mặc xộc xệch, tay cầm một cái cà-mên chạy vào trong phòng số 342. Người con gái đang nằm trên chiếc giường cùng với cái mền trắng toát. Khuôn mặt trong hơi xanh xao, hốc hác. Muốn kiếm một giấc ngủ yên lành cũng bị tiếng mở cửa của anh ta phá hỏng. Cô gái đó mở chầm chậm đôi mắt.
_Chị hai!!! Chị có sao không ạ?
Chỉ cần nghe tiếng là cô ta cũng đoán được người đó là ai rồi! Đó là cái thằng em dở hơi của cô, thất nghiệp đã đành mà lại còn nghiện cờ bại đến mức bán gia bại sản. Ba mẹ mất từ khi còn rất nhỏ, kiếm đâu ra ai đi làm cung cấp tiền cho nó tiếp tục đánh bạc chứ! Chính vì lí do đó nên cô đành phải bán thân của mình vào quán bar, làm cái nghề mà cô cho là hèn hạ nhất. Và bây giờ cô đã gần như với tới được, ông trời đã ban cho cô một ông chồng giàu có này để cô có thể đổi đời mình. Cô đã có con với hắn ta và chỉ mong ông chú ý và quan tâm đến cô và đứa bé trong bụng. Người mẹ còn đó nhưng đứa bé bây giờ đã ra đi. Nhưng điều kì lạ nhất là cô không hề buồn tiếc cho lắm khi đứa bé ra đi.
_Chị mày không sao? Chỉ bị mày làm cho sao thôi! Dám phá cả giấc ngủ của tao à! Sao, tới đây có việc gì, xin tiền à?
_À, không có gì lắm đâu ạ! Sao lúc nào chị cũng nghĩ xấu em thế kia? Em nghe chị bị xảy thai liền vột tới đây ngay liền! Em còn mang cả cháo tổ yến cho chị ăn để bồi bổ lại!
"Thấy mày là tao lại chướng tay gai mắt rồi! Có đời nào mà mày lại vác mặt tới thăm chị mày chứ! Chắc là có ý đồ gì đây?"
Anh liền đặt cà-mên lên bàn rồi mở nắp ra. Mùi hương bốc ra, làm cho cái bụng của cô ấy hơi cồn cào. Cô liền cầm muỗng và bắt đầu múc muỗng đầu tiên. Anh thanh niên đó liền bảo dừng lại, tự nguyện đúc cho cô ấy. Anh múc từng muỗi từng muỗi, thổi và đút vào mồm.
Được vài ba muỗng thì cô bảo thôi khỏi đút nữa, nếu nó còn đúc thì chắc cô sẽ nuốt không vô vì nhìn cái mặt đáng ghét đó. Vừa ăn cô vừa nói:
_Nói thiệt đi, giờ tới đây có ý đồ gì đây?
_Nếu chị đã biết rồi thì em đành nói vậy! Trong công ti của anh rể hình như còn thiếu một chân thì phải? Em chỉ muốn chị nói với anh rể cho em thế chỗ trống được không?
_Trời mọc đằng tây à? Sao lần này siêng làm việc dữ vậy?
Cười khì.
_Thôi mà chị. Tiền thì nhiều nhưng rồi nó cũng sẽ bay đi mất, thời buổi khó khăn, đành phải đi kiếm việc làm, nhưng mà làm mấy công việc như gánh vác thì tiền lương hơi ít ỏi lắm. Nên...
_Ta hiểu ý mày rồi! Được rồi, đợi tao bình phục rồi hẵng tính!
Anh cúi và miệng không ngừng nói "Cám ơn chị hai!".
_Mà chị hai có cần em kêu người đánh thằng nhóc đó không? Em sẽ đánh nó vì nó dám làm chị xảy thai!
Vẻ mặt cô hơi nhăn nhó vì khó chịu, nhưng rồi cũng giãn, cười.
_Ây dà! Đừng có đánh, nó đã làm gì đâu! Không mang cái thứ nghiệp chủng đó nữa trong bụng cũng đỡ! Dẫu sao thì cũng không phải con của ông ấy!
_Sao? Chị nói cái gì kì vậy? Nó đã dùng con chó làm chị xảy thai, chị dễ dàng bỏ qua à?
Gặp cái thằng em này là cô cảm thấy rất phiền, cái gì nó cũng hỏi, cũng đòi biết hết mọi chuyện. Cô bắt đầu giải thích lại mọi chuyện.

Trong lúc chồng đi công tác xa và lâu ngày mới về, lòng cô trống trải nên đi ra bar và quen được một thằng con trai và dính bầu. Cô rất thích là mang guốc cao. Mặc dù trong hoàn cảnh nào cũng thích kể cả mang thai ="=. Trong khi đó người hầu và quản gia bảo là đừng bao giờ mang guốc cao khi mang bầu như thế. Lỡ có bất trắc thì đứa bé trong bụng sẽ gặp nguy hiểm. Và rồi nó đã ứng nghiệm. Sau khi mua được đôi guốc đắt tiền. Trong lúc con chó chạy về phía cô, nó không làm cô sợ hãi vì cô biết nó chỉ là chú cho con. Chỉ tiếc rằng cái đôi lúc cũng trong lúc đó đồng thời gãy cái guốc, mất thăng bằng, cô ngã xuống trúng ngay cạnh bàn.

Kể xong câu chuyện, cô liền kếu đứa em hãy giữ bí mật này thật cẩn thận. Nếu nó lỡ nói ra thì cả hai anh em cô phải ngủ bụi mất!
----------------end flashback-------------
_Nó vu khống em, em không có làm việc đó!
Mặt mày cô xanh lết, chỉ thẳng vào mặt Song.
_Nếu cô có làm thì tự cô biết rõ đi! Đồ đàn bà thối tha!_Song cũng chỉ thẳng vào mặt cô nói lại.
_Ngươi, ngươi có bằng chứng gì chứ! Đừng có ở đó mà bịa chuyện!
Đầu óc ông Song Kim đâu mới là thật chứ! Thật lòng ông rất khó xử, người nào cũng là người ông yêu thương cả. Bây giờ biết làm sao đây?
_Con hãy nói con nghe chuyện này ở đâu đi?
_Anh, không lẽ anh không tin em sao?
Cô hét lớn, nắm chặt cánh tay ông, lắc lắc. Ông nhìn cô với vẻ mệt mỏi.
_Từ bác quản gia!_Bốn chữ, anh nói rất chậm và rõ.
Sau người Song Tử, bác quản gia bước lên. Hít một hơi sâu...
_Thật sự lần đó, ngài kêu tôi đem hoa và đồ bổ đến cho phu nhân tẩm bổ. Và tôi vô tình nghe được chuyện này! Tôi không muốn kể chỉ là vì sợ ông đuổi cổ và tiểu thư và thiếu gia sẽ lại bị mất mẹ một lần nữa, tôi không muốn chuyện này tái diễn lần nữa! Nhưng tôi không ngờ, bà ta lại độc ác đến nỗi suốt ngày đánh đập cậu chủ! Nên tôi đã kể chuyện này cho cậu chủ nghe...
Song tiếp lời
_Lần đó con còn rất nhỏ, quản gia nói định để con không thù quán chị hai. Nhưng chị ấy đổ tội cho con là một chuyện khác và con không thể tha thứ được. Vì nghĩ cô là mẹ tôi nên tôi đã cố gắng quyết giữ lấy bí mật này, không muốn làm cho ba đau lòng! Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc khi đã cố gắng chịu đựng mặc dù đó không phải lỗi của mình!
Sự thật là quá khắc nghiệt. Từ trước đến giờ ông luôn nghĩ người nằm chăn gối với mình là một người mẹ tốt, một thiên thần, ai hay đó chính là một con ác quỷ. Quản gia của ông sẽ không bao giờ nói dối ông. Ông liền nhớ lại cái lần đó, đúng, người hầu đã cầm cái guốc đó và quẳng vào sọt rác. Cái guốc, đã bị gãy rồi! Ông nhìn sang vợ mình, cô ấy càng lúc càng xanh xao, sợ hãi. Cô đưa đôi mắt nhìn ông, thấy ánh mắt đầy căm thù, cô liền cúi xuống.
_Cô...hãy cút ra khỏi nhà tôi ngay!_Giọng nói không phải là quát tháo nhưng lạnh đến vô tình.
_Không, anh đừng đuổi em đi mà! Đứng là em sai, em đáng chết! Xin anh tha lỗi cho em!
Cô quỳ xuống van xin, hai tay đánh vào mình. Tội lỗi quá nhiều, ông kêu người hầu đuổi cổ ra và lấy hết hành lí quẳng ra đường. Hai anh em nhà Song đứng nhìn cánh cửa đóng lại, như mối quan hệ giữa gia đình họ và cô ấy cũng bị cắt đứt. Không biết là nên vui hay nên buồn đây?...

Mọi chuyện buồn đã qua, bây giờ quay lại ngôi trường của các sao học nào!
Sau lần đó! Báo chí đã đưa tin rất sốt dẻo là "Song Kim đã li dị vợ mình (Tuy nói là vậy nhưng báo chí không rõ lí dó li dị)" và "Các con của các tập đoàn lớn là cứu tinh của cặp vợ chồng sắp bị ép hôn". Sau khi đọc báo, thái độ của mọi người thay đổi 360 độ. Cự Giải đi xe đạp đến trường được các bà nội trợ ở chợ tặng cho một đống thức ăn, đến nỗi chiếc xe đạp cũng chạy chậm lại vì chất nhiều đồ quá! Các sao nam được fan hâm mộ nữ bay vào, mua cho đồ bổ để hồi phục lại sức khoẻ.
_Các anh giỏi quá đi à!
_Đúng thế đó, các anh đúng là một người tốt!
Mắt họ sáng như sao. Miệng luôn mồm khen ngợi không ngớt. Nhân Mã ham vui, đứng gần đó cũng góp phần:
_Cám ơn mọi người nhá!
Sau câu nói của Mã, mọi người con nhìn với ánh mắt thấy ghét, tản ra đến chỗ các sao nam. Mã bị ăn luôn quả bơ. Sự buồn tẻ khiến Mã thất vọng. Song Ngư vỗ vai an ủi...
_Đừng có buồn, họ có fan hâm mộ thì chúng ta cũng có fan hâm mộ mừ!
Rồi Ngư chỉ tay về phía các fan nam của họ, đang ôm chặt bó hoa tươi.

Tại một nơi vắng vẻ, có tên là phòng học.
Song lấy hết dũng cảm và nói với Thiên Bình:
_Cậu có thể đi chơi với tớ được không? Chỉ hai chúng ta thôi!
_Tại sao lại chỉ có hai chúng ta?
"Làm ơn nhận lời đi, đừng có hỏi lung tung mà >.<"
_À...ừ *hơi lấp bấp" Thì...Thì...Tớ...tớ muốn...À...cảm ơn cậu đã giúp tớ thôi!
_Vậy thì rủ cả nhóm đi đi!
_Thôi thôi. Họ đều có việc bận rồi, tớ đã hỏi rồi!_Đang nói dối.
_Vậy cũng được!
"Vào tròng rồi! He he"(Gian như cáo = =")

[Fanfiction] 12 chòm sao và Tình Yêu Ngọt NgàoWhere stories live. Discover now