Chương 22: Rất nhanh trở lại

1.1K 30 5
                                    

"Ngươi tốt nhất nên đứng đắn một chút."

Âu Dương Tĩnh bị Mộc Nguyệt Ly thả xuống trên giường, ngọn nến trên bàn đã được đốt lên, gian phòng mờ mờ ảo ảo, lộ ra vài phần ám muội.

Tâm Âu Dương Tĩnh chợt lạnh, mắt như bị trúng độc. Hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm Mộc Nguyệt Ly, nếu tên nam tử này dám vươn đôi tay dơ bẩn kia đụng đến nàng, tốt nhất hắn nên cầu nguyện cho nàng chết đi, nếu không nàng sẽ khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn.

Mộc Nguyệt Ly bị ánh mắt của nàng nhìn, trong lòng khẽ run lên, hiện giờ nàng rõ ràng như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt. Vậy mà một chút khí thế cũng không giảm, hơn nữa hận ý kia giống như lưỡi dao sắc bén, xuyên suốt qua thân thể cắm vào thật sâu bên trong xương của hắn, làm cho hắn có cảm giác như đang trong chảo dầu sôi ở địa ngục.

Sau phút sững sờ, hắn lại thầm cười mình quá u mê. Nàng đã hoàn toàn bị hắn khống chế, còn sợ sự uy hiếp của nàng sao? Nghĩ đến đây, Mộc Nguyệt Ly từng bước từng bước đi về phía Âu Dương Tĩnh, sau đó đứng ở trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống. Cảm giác như thế thật tốt, trời sinh hắn là mệnh Quân Vương, mà nàng phải là nữ tử quỳ gối dưới chân hắn.

"Âu Dương Tĩnh, không ngờ nàng cũng có ngày này." Nhìn đến ánh mắt oán hận của Âu Dương Tĩnh, Mộc Nguyệt Ly nhịn không được dùng lời nói châm chọc nàng. Sau đó thấy thần sắc nàng khẽ biến, trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn.

Âu Dương Tĩnh hừ một tiếng, trả lời:

"Ta đúng là không ngờ, không ngờ tới đường đường thái tử Quân Quốc lại có thể liên tiếp sử dụng thủ đoạn bỉ ổi. Ta thật sự vì dân chúng Quân Quốc mà lo lắng, có một Quân Vương tương lai như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ thấy hổ thẹn..." Muốn đả kích nàng, hừ, không có cửa đâu.

"Ngươi -" lúc này đổi lại là Mộc Nguyệt Ly phẫn hận trừng mắt liếc Âu Dương Tĩnh, nữ tử này đúng là không có một điểm nào đáng yêu. Tình thế đã như vậy rồi, còn không biết chịu thua.

"Nàng nói đi, cho dù nàng có nói nhiều hơn nữa thì thế nào? Bây giờ người bị làm thịt cũng không phải là ta." hắn hít thật sâu hai cái, cố đè xuống lửa giận trong đáy lòng. Hừ, ta không so đo với nàng, dù sao lát nữa, nàng cũng sẽ mặc cho hắn tự tay xử lý.

"Có điều -" Mộc Nguyệt Ly xấu xa cười một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần cợt nhã đảo qua thân thể Âu Dương Tĩnh. "Chút nữa, nàng cũng không còn tinh lực mà nói những lời này." Dứt lời, hắn đưa tay cởi áo khoác của mình ra.

Âu Dương Tĩnh nhìn động tác của hắn, ánh mắt lạnh như băng bắn tới hướng Mộc Nguyệt Ly. Tên nam tử này tốt nhất nên giết chết nàng, nếu không thì.. bà cô ta nhất định sẽ tìm tám, mười nam tử đến thô bạo cây hoa cúc của hắn. (mọi người chắc hỉu đc câu này nhỉ)

Mộc Nguyệt Ly không biết giờ phút này trong lòng Âu Dương Tĩnh nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ hộc máu mà chết. Đừng nói gì đến chuyện ham muốn. Hắn cởi quần áo, toàn thân ở bên trong chỉ còn sót lại áo lót màu trắng.

Trong đầu Âu Dương Tĩnh cũng đang nhanh chóng suy nghĩ, xem có cách nào để thoát thân hay không? Bên cạnh không có hộ vệ, Cuồng cũng không ở đây. Ngọc tiêu cũng không, lại không có sức lực. Trước mắt cũng chỉ có một tên nam tử không giấu được dục hỏa, tình cảnh của nàng vô cùng nguy hiểm. Lại không nghĩ ra được cách gì, vận mệnh của nàng thật sự gặp phải cảnh bị người ta cường bạo.

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngWhere stories live. Discover now