Chương 91: Rời đi hoàng cung

1.5K 30 2
                                    

"Tĩnh nhi, muội đã về."

Âu Dương An nhìn Âu Dương Tĩnh trở về, tâm trạng đang nặng nề rốt cuộc buông xuống. Lúc nãy đợi đã lâu mà không thấy nàng về, hắn thiếu chút nữa liều lĩnh muốn đến Đông cung xem thử có chuyện gì? Có điều nhìn nàng tóc rối tung, trong lòng cũng rất bất an.

"Tĩnh nhi, thái tử gọi muội qua có chuyện gì?"

Âu Dương Tĩnh nhìn Âu Dương An lo lắng, trong mắt đảo nhanh hiện lên ý cười gian xảo. Nàng đột nhiên muốn xem một chút. Nếu hắn biết Mộc Nguyệt Ly nói những lời này, sẽ có phản ứng gì. Kết quả là, Âu Dương Tĩnh nói:

"Hắn nói muốn muội ở lại, làm Thái Tử Phi của hắn."

"Cái gì?!" Quả nhiên, Âu Dương An vừa nghe thấy lời này, nổi trận lôi đình.

"Hắn lại còn nói vậy?" Uổng hắn lúc trước còn đối với Mộc Nguyệt Ly có vài phần cảm kích, thì ra hắn ta để ý Tĩnh nhi. Lửa giận cháy lan ra đồng cỏ, Âu Dương An hầu như là tóc dựng đứng cả lên, kết quả là ý nghĩ vừa chuyển. Lăng tiêu thần kiếm lập tức từ trong cơ thể đi ra.

Bàn tay Âu Dương An nắm chặt, định đi tìm Mộc Nguyệt Ly.

"Huynh bình tĩnh đã."

Âu Dương Tĩnh thấy hắn kịch liệt phản ứng rất là vừa lòng, hơn nữa bình thường ôn hòa, quân tử tuấn tú là thế, sao giờ lại tức giận thành như vậy, thậm chí không để ý hậu quả muốn đi tìm thái tử tính sổ. Trong lòng nàng lập tức ngọt như mật, biết hắn thật sự thích mình. Có điều nàng cũng không thể để hắn thực sự đi tìm Mộc Nguyệt Ly được, tuy sẽ có ngày đụng độ, nhưng không phải bây giờ.

"Huynh muốn đi tìm hắn." Âu Dương An tức giận vẫn khó tiêu, cũng không quay đầu lại, kiên định nói. "Muội là của huynh, ai cũng không được cướp đi..."

Tuyên cáo hùng hồn như thế làm cho Âu Dương Tĩnh rất cảm động, từ khi bọn họ nói rõ ràng tình cảm của bản thân, hai người mặc dù trước mặt người ngoài vẫn là anh em, nhưng lúc chỉ có hai người bọn họ, cũng là một đôi tình nhân luyến ái.

Âu Dương Tĩnh khẽ cười, hai tay từ phía sau vươn ra vòng ở eo Âu Dương An, mặt tựa trên lưng hắn, cũng không nói gì cả.

Âu Dương An bị động tác của nàng làm ngẩn ra, giận đầy ngập tức giận cũng tiêu tán. Cúi đầu nhìn bàn tay mềm mại của Tĩnh nhi, chỉ cảm thấy muôn vàn ôn nhu tràn nhập trong lòng, tâm niệm buông lỏng, kiếm cũng quay về trong cơ thể. Có điều hắn cũng không nhúc nhích, hai người cứ đứng như vậy. Không khí cũng không hề ám muội, mà là loại ấm áp làm người ta cảm giác được hạnh phúc tràn đầy.

Cứ như vậy, hai người ôm nhau đứng đó một lúc lâu. Sau khi Âu Dương An bình tĩnh cũng hiểu được, lúc này tìm Mộc Nguyệt Ly cũng không phải thời cơ tốt, huống chi bọn họ còn cần tìm hiểu chuyện về Tam Lăng Kiếm, nếu Tam Lăng Kiếm thực sự có liên quan tới Mộc Nguyệt Ly, đến lúc đó bọn họ sẽ cùng nhau tính toán cũng không muộn.

"Tĩnh nhi, chúng ta đi thôi." hắn mở miệng, mặc dù cực kỳ không thích phá vỡ không khí này.

"Được." Âu Dương Tĩnh buông tay ra, gật đầu.

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ