Chương 72: Âu Dương Tĩnh làm mai

1.9K 46 8
                                    

"Đoạn lão ông, đa tạ ông ngày đó đã cứu huynh muội bọn chúng, còn thu nhận đồ đệ hết lòng dạy võ nghệ."

Âu Dương Ngự nghe chuyện Đoạn Vô Nhai và nữ tử gặp gỡ bất ngờ, trong lòng đối với bọn họ lại áy náy vạn phần. Ông biết chuyện này vĩnh viễn trở thành vết thương trong lòng mình, mà ông cũng muốn cố gắng bù lại cho bọn chúng. Ông đứng lên, rất trịnh trọng hướng về Đoạn Vô Nhai lạy ba cái.

Đoạn Vô Nhai ban đầu đối với ông ta không có hảo cảm, mà Tô Ngâm Diệp đối với việc Âu Dương Ngự đối đãi với anh em Âu Dương An cũng có chút điểm phê bình kín đáo. Nhưng nhìn đến hành động trịnh trọng của ông ta bây giờ, cung kính lại thật thà hướng về sư phụ nhận lỗi, trong lòng cũng hiểu được ông thật sự ân hận rồi, hơn nữa còn cảm tạ. Hai người đối với Âu Dương Ngự ấn tượng cũng khá một ít.

Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh cũng nhìn phía Âu Dương Ngự, không thể không nói hai người bọn họ vì hành động của ông mà dễ chịu không ít.

"Được rồi, đứng lên đi. Đây cũng là duyên phận của thầy trò chúng ta."

Đoạn Vô Nhai khoát tay với Âu Dương Ngự, "Có điều ngươi xem nhẹ bọn chúng như thế, thật sự là hồ đồ. Hi vọng ngươi sau này hãy dùng tâm mà đối đãi với chúng."

"Đương nhiên."

Âu Dương Ngự gật đầu, "Ta biết trước đây là lỗi của ta, sau này ta nhất định sẽ làm một phụ thân tốt."

"Vậy là tốt rồi." Đoạn Vô Nhai thế này mới hài lòng gật đầu.

"Phụ thân, hôm nay cha tìm chúng ta là có chuyện gì?" Âu Dương An nói, bọn họ không muốn tiếp tục chuyện vừa rồi, dù sao chuyện cũng đã qua, mặc kệ thế nào hận cũng thế, không thoải mái cũng thế.

"Tứ công tử, Ngũ tiểu thư, tướng quân tìm người tới là vì chuyện các vị muốn đến Quân Quốc." Liêu Mân đáp.

"Có vấn đề gì sao?" Âu Dương Tĩnh chân mày nheo lại, chẳng lẽ không đồng ý bọn họ đi Quân Quốc ư?

"Không có gì. Nhưng có vài điểm muốn nói với các con một chút."

Âu Dương Ngự trả lời rồi, "Hoàng đế Quân Quốc Mộc Khiêm Niên là một người nho nhã, đồng thời trị quốc cũng rất tốt. Nhưng con trai của ông ta, Thái tử Quân Quốc Mộc Nguyệt Ly cũng là một người nhìn như vô hại, kỳ thật là một người có dã tâm và mưu lược, cho nên các con đến Quân Quốc mọi việc phải cẩn thận, nếu để cho Mộc Nguyệt Ly theo dõi, chỉ sợ sẽ có phiền toái..."

Đối với việc các con đi Quân Quốc, Âu Dương Ngự không phản đối. Thực lòng ông đối với các con của mình có sự tin tưởng, hai người bọn chúng cũng cần đi cho mở rộng tầm mắt.

"Mộc Nguyệt Ly?" Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn nhau, "Tên này sao nghe quen vậy nhỉ?"

"Là nam tử lúc ở Đại Lan đã cứu An nhi." Con hổ ghé vào Đầu vai Âu Dương Tĩnh, trong đầu Âu Dương Tĩnh vang lên âm thanh nhỏ, nhắc nhở nàng.

"Thì ra là hắn."

Âu Dương Tĩnh nghĩ tới, "Ca, người lúc trước cứu huynh, huynh còn nhớ không?"

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngWhere stories live. Discover now