Chương 50: Bộ mặt khác của Bách Kiếm

1.9K 47 0
                                    

"Các ngươi biết ông ta?" Lệ Quỷ phút chốc dựng thẳng ánh mắt nhìn Âu Dương Tĩnh bọn họ, giọng điệu cấp bách hỏi tới: "Ông ta thế nào? Đã chết chưa? Chết rất thảm chứ?"

Âu Dương Tĩnh và Sở Ly La cảm thấy đầu đấy hắc tuyến. Dễ dàng nhìn ra được, bọn họ cũng ước gì Bách Kiếm rơi vào thê thảm. Nhưng phải để ông ta thất vọng rồi.

"Không, ông ta sống rất khỏe. Bọn ta chạy vào Hắc Độc Lâm này, một nửa nguyên nhân cũng là vì ông ta."

Âu Dương Tĩnh, giọng điệu cũng có chút lạnh lùng. Cứ tưởng Bách Kiếm Lão đầu tử trên giang hồ kia chỉ là si mê kiếm nên mới quấn quít lấy bọn họ. Nhưng theo lời Lệ Quỷ nói, nàng ngược lại cảm thấy Bách Kiếm thật tàn ác, e là mấy chuyện gần đây hơn phân nửa cũng là do ông ta gây ra, muốn đẩy bọn họ vào đường cùng để ông ta dễ dàng đoạt kiếm.

Nghĩ đến đây, tròng mắt Âu Dương Tĩnh híp lại. Bách Kiếm, hừ, đợi nàng ra được bên ngoài rồi nhất định sẽ thu thập ông ta.

"Sao?"

Lệ Quỷ kia đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nhìn thấy thần kiếm trong tay Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh, giật mình lập tức hiểu rõ: "Ông ta vì bảo kiếm trong tay các ngươi?"

"Đúng vậy." Âu Dương Tĩnh giơ tay cầm Tử Nguyệt kiếm lên, hào quang màu tím nhất thời lưu chuyển, ánh sáng lấp lánh. Thần kiếm phát ra thần tức khiến bọn quỷ lui mấy bước.

"Đây là kiếm gì?" Lệ Quỷ phát hiện hai thanh kiếm này rất lợi hại, đến gần một chút còn cảm thấy nóng rực, dường như muốn đả thương bọn họ, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Trước đó bọn họ đầy bụng lệ khí cùng oan khí, vậy mà vừa phát hỏa, lệ khí trong lòng thật ra tan đi không ít. Kết quả dĩ nhiên là khó chống đỡ được khí tức của thần kiếm.

"Thần kiếm thượng cổ Tử Nguyệt." Âu Dương Tĩnh thu hồi kiếm.

"Thần kiếm thượng cổ Lăng Tiêu." Âu Dương An cũng nói.

"Thần kiếm thượng cổ phu thê-" Lệ Quỷ sợ hãi kêu một tiếng, ánh mắt nhìn về hai thanh kiếm sau đó không ngừng thì thầm: "Hai thanh thần kiếm, ông ta chắc chắn sẽ không buông tha đâu."

"Đúng vậy." Âu Dương Tĩnh gật đầu: "Ông ta đi khắp nơi bịa đặt, nói người được kiếm được thiên hạ. Khiến cho đám người trong võ lâm đều đuổi giết bọn ta, cuối cuộc, bọn ta đành phải xông vào Hắc Độc Lâm." Âu Dương Tĩnh cũng thản nhiên nói ra nguyên nhân khiến bọn họ vào rừng.

"Thì ra là thế." Lệ Quỷ nghe Âu Dương Tĩnh nói cũng không còn tức giận với bọn họ nữa. Thậm chí có vài phần như nhìn thấy đồng minh.

"Các ngươi cũng bị Bách Kiếm hại, cũng cùng chung kẻ địch với chúng ta. Tất nhiên, chúng ta sẽ không gây khó dễ với các ngươi."

Sở Ly La nghe Lệ Quỷ nói há miệng thở dốc, tốt quá, rốt cục không còn bị âm khí hãm hại nữa.

"Sao các ông phải ở trong Hắc Độc Lâm này?" Âu Dương Tĩnh hỏi, nàng muốn nói, quỷ muốn báo thù không phải rất dễ dàng sao? Đem đối phương dọa cho chết khiếp, tinh thần điên loạn, so với chết càng khó chịu hơn.

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngWhere stories live. Discover now