Chương 13: Gió nổi lên

1.3K 28 0
                                    

Đêm, lạnh như nước. Ánh trăng cô độc lơ lửng giữa bầu trời đêm, cô đơn lạnh lẽo chiếu xuống, càng thêm vắng lặng lạnh lùng.

Mấy ngày nay, Âu Dương Tĩnh trừ giả bộ cả người vô lực, ngược lại, được Mộc Nguyệt Ly phái người hầu hạ rất tốt. Có điều, cũng đã nhiều ngày qua hắn cũng chưa từng đến xem qua nàng.

Âu Dương Tĩnh hơi nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm. Hắn có hứng thú với nàng, làm sao dùng trăm phương ngàn kế bắt nàng đến đây, rồi lại mặc kệ, nếu thế đáp án cũng chỉ có một. Chính là hắn đang âm thầm tiến hành kế hoạch gì đó.

"Cuồng, có đúng ngươi đã báo tin rồi không?" Âu Dương Tĩnh hỏi Bạch Hổ đang cúi đầu ở một bên.

"Ừ." Bạch Hổ ngẩng đầu lên, hai mắt màu xanh biếc rạng rỡ rất có hồn. "Chỉ là, tên đó rất lo lắng cho ngươi, thiếu điều kìm nén không được muốn chạy tới đây. Mặt khác, người của Dẫn Lâu cũng đến rồi, đang ẩn mình trong Quân Quốc, ngươi muốn liên lạc với bọn họ không?"

Âu Dương Tĩnh gật đầu một cái, nhìn Vân Khinh Cuồng nói:

"Ngươi đi nói cho Tử Thư biết, bảo bọn họ âm thầm chú ý hướng đi của Mộc Nguyệt Ly. Nếu có hành động gì khác thường, lập tức báo lại cho ta. Mặc khác còn phải làm phiền ngươi giúp ta mang một phong thư về cho Ly La, ta nghĩ nếu Mộc Nguyệt Ly muốn kéo dài thời gian án binh bất động, hay là chúng ta giúp hắn một chút..."

Nàng hơi híp mắt, khóe mắt hẹp dài thoáng hiện ánh sáng quỷ dị. Đây có thể coi là điềm báo trước cho ai đó.

"Được." Vân Khinh Cuồng gật đầu, sau đó chậm chạp bò dậy. Xoay mình một cái, lập tức biến mất.

Thấy Vân Khinh Cuồng cứ thế ẩn thân bỏ đi, Âu Dương Tĩnh không nhịn được cảm thán. Có pháp lực tốt thật. Mặc dù nàng và An đã tu được linh lực, nhưng linh lực so với pháp lực của Vân Khinh Cuồng vẫn khác biệt, không cách nào có thể trong nháy mắt đi xa ngàn dặm.

"Có lẽ mình nên tiếp tục tu luyện." Âu Dương Tĩnh nỉ non một câu, sau đó vung tay lên. Ở trong phòng bày ra kết giới, nàng lập tức ngồi xuống xếp bằng. Chỉ thấy ánh sáng màu trắng quanh quẩn xung quanh nàng, nàng lại bắt đầu tu luyện.

Hai ngày sau đó, Vân Khinh Cuồng mang về tin tức của Sở Ly La.

Âu Dương Tĩnh sau khi xem thư Sở Ly La gửi, cười híp mắt giơ một tay lên, đem là thư biến thành tro bụi. Tiếp theo, đã đến lúc nàng nên 'hồi báo' với Mộc Nguyệt Ly rồi.

Hoàng cung, thư phòng Thái Tử.

Mộc Nguyệt Ly dừng bút trong tay, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ rộng mở, nhìn ánh trăng bên ngoài. Hắn đã nhiều ngày không đi gặp Âu Dương Tĩnh rồi, nhưng vẫn luôn luôn chú ý, hắn biết nàng ở trong biệt viện rất an tĩnh, ngoại trừ muốn xem một ít sách bên ngoài, cũng không có hành động gì khác. Nhưng lần này, hắn thật không cho là nàng sẽ nghe lời, chấp nhận hoàn cảnh như vậy. Ngược lại, trong lòng hắn vẫn mơ hồ có dự cảm bất an.

Lắc đầu một cái, hắn lại tự nhủ:

"Nàng ấy đang trúng Nhuyễn Cốt Tán, còn có thể làm được gì?" Có lẽ do hắn suy nghĩ quá nhiều thôi, nhưng mà trong đầu hắn lại nổi lên hình bóng của Âu Dương Tĩnh, khiến hắn luôn luôn không nhịn được vì nàng mà mất hồn.

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ