Chương 42: Chạy thoát

2.2K 52 2
                                    

"Bảo vệ tốt chính mình." Ma Sát nhìn Âu Dương Thấm thật sâu, liếc mắt một cái dường như muốn nàng vĩnh viễn khắc vào đáy lòng mình. Sau đó dứt khoát xoay người, thi triển khinh công hướng về phía trước nhanh chóng chạy đi.

Tử Nguyệt bảo kiếm lập tức tìm ra phương hướng của hắn, hướng tới phía trước đuổi sát. Âu Dương Thấm núp trên nhánh cây, cắn khăn tay nhìn bóng dáng Tử Nguyệt kiếm đuổi theo Ma Sát biến mất. Mà lời nói cuối cùng kia của Ma Sát lại cứ ở trong đầu nàng tiêu tán không được. Sau một lúc lâu, khẳng định Tử Nguyệt bảo kiếm sẽ không quay lại. Âu Dương Thấm mới cẩn thận bò xuống khỏi nhánh cây, mắt nhìn phía sau, nàng không thể để cho Âu Dương Tĩnh đuổi theo được. Bây giờ mình không phải là đối thủ của nàng ta, nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở về báo thù.

"Ma Sát, nhất định phải sống đó." Nhìn về hướng Ma Sát biến mất thật lâu, nàng dứt khoát quay đầu. Chuyển một hướng khác đào tẩu.

Nửa nén hương sau, Âu Dương An đánh xe ngựa lại đó, phát hiện con đường phía trước không còn thích hợp cho xe ngựa đi qua nữa.

"Tĩnh nhi, con đường phía trước xe ngựa không qua được." Âu Dương An dừng xe, quay đầu nói với em gái.

"Xuống xe đi, chúng ta đi bộ." Âu Dương Tĩnh đáp, một bên vén màn xe cùng Sở Ly La từ trong bước ra ngoài.

Ba người một hổ, bỏ xe ngựa lại đi bộ. Đứng ở bốn phía Thanh Sơn, Âu Dương Tĩnh híp mắt, dùng ý thức cảm thụ Tử Nguyệt kiếm. Nhưng dường như không cần phải làm thế, bởi vì Lăng Tiêu kiếm đã cảm nhận được Tử Nguyệt.

"Tĩnh nhi, hướng này." Âu Dương An chỉ vào phía trước nói.

Âu Dương Tĩnh phút chốc mở to mắt, đáy mắt lóe sáng bắn ra bốn phía, gật đầu: "Đi."

Ma Sát vẫn dùng khinh công chạy trốn, hắn hi vọng dẫn dụ Tử Nguyệt kiếm đi để Âu Dương Thấm có thời gian đào tẩu. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn đã cảm thấy mệt mỏi, cước bộ cũng chậm lại. Mà quay đầu nhìn, thanh yêu kiếm vẫn đuổi sát không từ.

"Đáng giận -" Ma Sát oán hận mắng. Quả nhiên là yêu nữ, rất tà môn, lại quay đầu cố gắng chạy. Nhưng rất nhanh, cước bộ của hắn lập tức dừng. Bởi vì phía trước đã là vách núi sâu vạn trượng. Hắn dừng bước nhìn phía trước, lại nhìn phía sau, Tử Nguyệt kiếm cũng ngừng lại, sắc mặt khó coi. Suy tư một lát, hắn cắn răng một cái, trực tiếp quay đầu rút kiếm tấn công về phía Tử Nguyệt kiếm. Nếu phía trước đã không có đường lui, không còn cách nào hơn đành phải liều mạng vậy.

Thế nhưng Tử Nguyệt kiếm lại không nhúc nhích, toàn thân tỏa ra linh khí. Ma Sát chỉ cảm thấy phía trước như có một trận áp lực vọt tới, trong lòng run lên, bị áp lực này bắn ngược trở về, lảo đảo một cái. Nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ, một tay chống đỡ, chỉ sợ đã rơi xuống vách núi vạn trượng rồi.

"Cái này, đây rốt cuộc là yêu kiếm gì?" La Sát thật sự bị dọa sợ.

"Nó không phải yêu kiếm, mà là thần kiếm của bản cô nương." Âu Dương Tĩnh bọn họ đi tới lập tức gặp Ma Sát đang chật vật một tay chống đỡ, ánh mắt trừng trừng nhìn kiếm, vẻ mặt vừa hận lại vừa khó tưởng tượng.

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngWhere stories live. Discover now