Chương 101: Mộc Nguyệt Ly

Start from the beginning
                                    

"Thất vương gia cũng không có tin tức của tổ chức Tam Lăng?" Mộc Nguyệt Ly đứng phắt dậy, có một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng.

"Vâng." Thủ hạ gật đầu.

"Chẳng lẽ?" Ánh mắt Mộc Nguyệt Ly đột nhiên lóe sáng, nghĩ tới tình huống nào đó. "Người đâu, dẫn người theo bổn điện hạ đi xem một chút." hắn nhớ tới việc Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh đột nhiên rời đi, chẳng lẽ bọn họ tìm được đại bản doanh của tổ chức Tam Lăng? Không thể nào, địa phương bí mật như vậy, cho dù bọn họ có tìm được thì cũng không có cách vào. Nhưng mà dự cảm xấu trong lòng hắn lại cứ tăng lên, khiến hắn không thể bình tĩnh lại.

"Vâng."

Một lát sau, Mộc Nguyệt Ly mang người xuất cung, biến mất trong màn đêm mịt mờ.

Một lúc lâu sau, Mộc Nguyệt Ly đưa người vào sơn cốc. Ban đêm ở sơn cốc đều là tiếng thú kêu, vang vọng trong sơn cốc, còn có gió đêm lay động, nhánh cây chập chờn che phủ, tựa như có bóng dáng ma quỷ, khiến người khác phải rùng mình.

Có điều sắc mặt của Mộc Nguyệt Ly trong đêm còn trầm hơn, mím môi, không còn tính tình như ngày thường. Sau lưng, trước mặt hắn, thủ hạ cũng nâng cao tinh thần quan sát bốn phía, cẩn thận che chở bảo vệ an toàn cho hắn.

Đến khi bọn họ vào mật đạo, đột nhiên phát hiện cơ quan bên trong không có ai. Sắc mặt Mộc Nguyệt Ly càng trầm hơn, giọng thật thấp rống lên:

"Đi... " đoàn người tăng nhanh bước chân, chạy tới phía mật đạo.

Rất nhanh, khi bọn họ ra khỏi cửa mật đạo, đoàn người đều ngơ ngẩn. Ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, mặc dù là đêm tối nhưng trong cốc, hai bên là núi cao, phía trên là bầu trời đêm trống trải, ánh trăng, ánh sao chiếu rọi, ngược lại đem mọi thứ trong cốc phản ánh lại cực rõ nét.

Chỉ thấy những kiến trúc từng khiến cho người đời than thở giờ chỉ còn lại một chút mảnh vụn, đầu gỗ đã đốt trụi bị vứt ngổn ngang khắp nơi, hơn nữa còn có thể thấy một số thi thể bị mãnh thú cắn cũng bị đốt trụi, giống như thịt nướng, ngửi được mùi đó, đám người Mộc Nguyệt Ly biến sắc, tất cả đều là muốn nôn mửa.

Quá tàn nhẫn, vậy mà đám người kia cũng làm được.

Ánh trăng rơi trên người Mộc Nguyệt Ly, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh trăng không có bất kì vẻ mặt nào, ánh mắt thâm thúy nhìn mọi thứ trước mặt, ý lạnh tỏa ra càng đậm.

"Điện hạ..." thị vệ nhìn Mộc Nguyệt Ly, tổ chức Tam Lăng này là một trợ thủ đắc lực đối với bọn họ. Giờ đã bị phá hủy, đáng sợ hơn là anh em Âu Dương An lại có thể tìm được nơi này, đồng thời đem nơi này biến thành hoang tàn như thế, thật sự là một kẻ địch đáng sợ.

Mộc Nguyệt Ly vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, gió đêm thổi tung áo bào của hắn, đôi môi khêu gợi mím chặt, ánh mắt thâm thúy như đầm sâu không thấy đáy, chỉ thấy trong đó là lạnh lùng đáng sợ, giờ khắc này, hắn thật sự nổi giận. Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh, bây giờ hắn không những phải lấy bằng được Âu Dương Tĩnh mà còn muốn cho bọn họ biết đối nghịch với hắn thì phải chịu trừng phạt gì...

"Sau khi trở về cho người liên lạc với Thất vương gia."

"Vâng."

...

Ba ngày sau, Thất vương gia Hoàng quốc nhận được tin từ cháu ngoại, biết được tổ chức Tam Lăng do một tay mình bồi dưỡng lên lại hóa thành tro bụi, giận dữ công tâm, thở hổn hển, phun ra máu tươi.

"Vương gia..." quản gia đứng bên cạnh thấy thế, lo lắng tiến lên.

"Vương gia, không xong rồi. Có một đám Ngự Lâm quân đang ở bên ngoài Vương phủ." Trong lúc Thất vương gia đang phiền não vì chuyện của tổ chức Tam Lăng thì thấy một gã sai vặt hoảng hốt chạy tới bẩm báo.

"Cái gì?" Thất vương gia có dự cảm xấu, trao đổi ánh mắt với quản gia một cái, sau đó vung tay áo nói, "Đi, ra ngoài xem một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Vâng."

(Edit hoàn) Ngự Thú Nữ VươngWhere stories live. Discover now