Chap 39: Anh cũng chỉ có thế thôi

2.3K 170 40
                                    


Bầu trời lúc gần sáng rất mờ ảo, những đám mây đen kịt ở chân trời phía đông bị nhuộm lên một tí màu xanh lam từng chút một. Không khí đang ở thời điểm thấp nhất trong ngày khiến hơi nước dần ngưng tụ lại, ve vỡn trên những hàng cây, ngọn cỏ. Mọi âm thanh của ban đêm cũng dần chìm lắng lại, chúng yên tĩnh hưởng thụ những giây phút bình yên êm đẹp và nghỉ ngơi cho một ngày mới. Xa xa, cánh cổng khu nghĩa trang lặng lẽ mà nghiêm trang đứng sừng sững sau những tàn cây xanh hơi hướm màu u ám. Cái sự âm trầm pha với một chút tĩnh mịch hư ảo, những nơi như thế này khiến con người thường hay cảm giác không an toàn, nó tăm tối và thích gợi lên nỗi sợ hãi sâu trong tâm trí chúng ta. Những chiếc bia một xám xịt được xếp thành từng dãy dài ngay ngắn, kéo ra thật xa rồi khuất sau màn đêm vô tận, đâu đó thoang thoảng mùi hương trầm của nhang và cái mùi xác đang hư thối từ dưới lòng đất...

Jeff ngừng lại việc đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trời chưa sáng hẳn nên mọi thứ vẫn còn không rõ ràng cho lắm. Con đường sỏi dưới chân cậu nhẵn thính, hơi trơn trượt vì đám rêu bám lâu năm phía trên. Có tiếng bước chân nhỏ vụn hầu như không thể nghe thấy phía sau lưng cậu, Jeff quay đầu, vô tình nhìn thấy một thứ gì đó khuất sau những lùm cây dâu dại phía bên kia hàng rào.

"Jeff-" Liu như một con mèo trong đêm tối, những bước chân đều đặn và nhẹ nhàng lướt qua con đường dài đằng đẵng. Cậu ngước nhìn xung quanh, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo sắc bén như mắt của một con rắn độc, luôn âm thầm trườn một cách chậm rãi để chờ con mồi bước vào phạm vi săn mồi. Cậu không tìm được bóng dáng của Jeff.

"Shh..." Jeff nắm lấy cánh tay Liu, kéo cậu ra sau một tấm bia cao to. Đôi mắt nhìn về Liu rồi hất hất sang phía bên kia, không để ý đến cơ thể của Liu có trong giây lát cứng ngắc khi nghe được tiếng "Shhh" của cậu.

"Anh à, nhìn bên kia kìa" Jeff chỉ chỉ, tầm mắt Liu cũng chuyển sang hướng đầu ngón tay Jeff.

"Ồ? Một chiếc Hummer đen?" Liu lẩm bẩm, cậu không nhớ Smiley có chiếc này nha? Chẳng lẽ trong thời gian cậu đi vắng, thằng này đã tìm được chỗ bán nội tạng trên Deepweb? Ố?!

"Anh, đây là xe của mấy thằng đặc vụ...." Jeff nhìn khuôn mặt bát quái của anh cậu, không cần nghĩ cũng biết giờ này anh ấy đã nghĩ ngợi đi lệch mất cái vấn đề chính.

"Đặc vụ? Tổ chức áo đen? SCP??" Được rồi, Liu, kéo bộ não thông minh của cậu về đầu dùm cái....

"Cứ chờ một lát xem sao...." Jeff khẽ nói, ngồi xuống trên bệ đá. Liu nhìn Jeff, rồi nhìn về phía ánh đèn cực kì mờ phía xa. Trong lòng cầu nguyện cho thằng đệ đừng có ngu đến mức bị bắt.

Smiley, cẩn thận....

(Smiley đang ở trong nhà, tay chuẩn bị đổ một lọ chất lỏng đang không ngừng sủi bọt xuống cơ thể đầm đìa máu dưới bàn bỗng nhiên đánh cái ách xì, làm lọ thuốc tuột khỏi tay và đổ lênh láng ra khắp cơ thể người nọ, khiến hắn ta đau đớn mà gầm lên, cả cơ thể run lên bần bật)

Gần nửa tiếng sau, xác định mọi thứ sẽ không có gì bất thường xảy ra, Jeff và Liu mới dần tiếp cận căn nhà bé nhỏ nằm khuất hẳn sau những bụi gai đay dày dặc. Đứng trước cánh cửa màu nâu có phần cũ nát, Liu quen thuộc vặn tay nắm cửa gần như gỉ sét theo chiều ngược kim đồng hồ. Những nắm cửa thường được thiết kế xoay theo chiều kim đồng hồ nhưng cánh cửa này thì không, nếu vặn không đúng, cánh cửa sẽ bị kẹt lại và việc ngồi gỡ ra khá là vất vả. Jeff đột ngột dừng lại bước chân của cậu rồi kéo Liu về hẳn phía sau, nếu Liu không phải luôn chú ý đến hành động của Jeff thì có lẽ cậu cũng bị cái lực kéo kinh người kia kéo cho té chỏng vó rồi cũng nên. Cùng trong giây phút đó, cánh cửa trước mắt bật mở ra cùng với một ánh kim loại lóe lên dưới ánh đèn vàng mờ nhạt trên bức tường gạch đã phủ đầy rêu. Ann lạnh lùng xách lên cây cưa máy quen thuộc của mình, nhắm ngay bóng người phía trước mà chém thẳng tới.

"Ối?" Đôi mắt Jeff trở nên sắc bén, trong tình thế cấp bách, cậu thảy Liu sang hẳn một bên và bản thân cũng né sang bên đối diện. Liu chỉ kịp hô lên một tiếng rồi nhanh chóng lộn một vòng, tránh cho bản thân té sml một cách vô lí rồi vọt ra phía sau. Bên đối diện cậu, Jeff đã móc hẳn ra con dao của mình, trong cổ họng phát ra âm thanh chán nản khi nhìn thấy chiếc cưa máy sáng bóng đang không ngừng phát ra những âm thanh xè xè. Bấy giờ cậu cũng tranh thủ đánh giá đối thủ của mình. Một cô gái, bộ đồ may kiểu y tế nhưng màu đen cùng với cái nước da loang lổ không đồng nhất như Frankenstein, đôi mắt màu đỏ ruby nhìn chòng chọc vào cậu.

Ann im lặng đánh giá người thanh niên trước mắt cô, một tên con trai. Cả người tràn ngập trong mùi máu tươi cùng một đôi mắt dị hợm đậm màu chết chóc, làn da trắng bệch cùng khóe miệng bị rạch một cách chả hề có chút thẩm mĩ nào. Một gương mặt cực kì đáng sợ và kinh khủng đối với những người yêu cái đẹp như cô... (Jeff mà biết cậu bị chê xấu thì bảo đảm khóc thành một dòng sông cho xem)

"Hola, chúng ta lại có thêm những vị khách mới sao? Ann, sao em không mời họ--- Liu!!? Ấu mài gót nẹt, cậu đã đến!!!! Ôi trời ơi, đã bao nhiêu lâu rồi từ cái ngày cậu bị cái tên người ngoài hành tinh biết mặc vest (a.k.a Slender) kia bắt cóc mất!!! Oa oa oa~~~~ Tớ nhớ cậu chết mất!!! Cậu không biết tớ đã--- Ọcc!!!~~~"

Giọng nói của Smiley xuất hiện ở cửa, đánh gãy cuộc đánh giá lẫn nhau giữa hai con người đang trong trạng thái sẵn sàng cắn lộn (có gì đó không đúng lọt vào) ngoài sân. Chiếc bouse tung tóe máu, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng dính một vài vết máu khô. Đôi tay đang chuẩn bị tháo găng tay dừng lại trong giây lát khi cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đứng cách đó không xa cũng đang nhìn về phía này. Bất chấp mọi thứ, Smiley cả người bốc đầy trái tim mừng rỡ nhào đến chỗ Liu. Smiley không chú ý đến một thân hình màu trắng khác cũng dùng một tốc độ gấp đôi cậu phóng về phía bên này.

Ann đứng đó, trơ mắt nhìn cái thằng bác sĩ không được bình thường về đầu óc mà cô hay thích trù ẻo nó bị cái tên "nguy hiểm" áo trắng kia dùng một cái tốc độ ấn vờ lí vờ bồ, phóng đến ngay bên cạnh và chơi một cú headshot thẳng vào đầu thằng nhỏ đáng thương đang trong trạng thái chả hề phòng bị kia. Smiley đau đớn ngã vật xuống đất, té sml, cái mỏ khi nãy bị quẹo sang bên trái giờ lại quẹo samg hướng ngược lại. Cậu chỉ biết rú lên một tiếng đầy đau đớn, trong lúc nhất thời quên mất Liu đang đứng cách cậu chỉ có ba bước chân.

"Dr. Smiley? Xem ra anh cũng chỉ có thế mà thôi" Smiley nghe được một âm thanh đang chế nhạo bản thân, tức giận ngửa đầu lên phía trên một góc 90 độ để xem xem đứa nào dám hỗn láo với anh mày. Không may do cậu quá hớt hải mà dẫn đến việc cái cổ đáng thương và nhóm cơ không kịp chuyển động theo cơ thể, cho nên, lại một tiếng gào rú trong đau đớn lại một lần nữa vang lên trong màn đêm, vọng ra cả phía xa khiến cho cả cái nghĩa trang vốn đã âm trầm nay càng thêm đáng sợ với âm thanh rên rỉ khắp xung quanh....

---------------------------------------------------------------------

Không hiểu sao rất thích ngược bạn Smiley :333

A hị hị hị, do ăn ở thôi anh à....

[Full - Fanfic CP] Câu chuyện của những kẻ sát nhânWhere stories live. Discover now