Chap 16: Anh em nhà Woods. Đoàn tụ.

5.4K 289 139
                                    


"Em trai anh là một tên ******!!!!" - Jane trừng mắt nhìn chàng trai cao lớn trước mắt, tức giận nói.

"...." - Anh đây cũng bị nó đâm chết chứ bộ.... *khóc*

"Thôi nào! Vào nhà đi không kẻo lạnh đấy hai đứa" - Slender nhìn hai người trước mặt, bất đắc dĩ nói. Ông đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, bọn chúng chỉ cần thời gian để giải quyết những mâu thuẫn rắc rối mà bọn chúng đã gây ra (thực ra là do mình bạn Jeff) chỉ hi vọng mọi việc sẽ tốt hơn...

--in side of the house--

"EJ!!!! Mau kéo con điên này ra khỏi người tớ!!!!" - Jeff liếc nhìn "keo 502" đang bám chặt lấy mình, đau khổ nói.

"Ha ha ha ha~~~ tớ đang...ha ha cố ha ha~~~" - Ôi...đau bụng quá. Nhìn giống như Jeff đang mang theo một cái "ba lô'' lớn hình con người (thì là con người thật mà) khuôn mặt nhăn nhó, quần áo xộc xệch, tóc tai lù xù trông cực kì...chật vật. Cậu bây giờ không có hơi để mà cười nữa nói gì tới chuyện kéo cái con keo 502 kia ra khỏi người Jeff.

"Mọi người thôi nào...vẫn còn một người vẫn chưa giới thiệu đây này!" - Chưa bao giờ Jeff cảm thấy giọng nói của Slender lại hay và trong trẻo dễ chịu đến thế. Nó giống như cái cảm giác lúc mà ta sắp chết rét mà đột nhiên có người tới đưa cho chúng ta một chiếc chăn ấm. Thật là ảo diệu~~~
Cái cảm giác ảo diệu ấy của Jeff chỉ kéo dài được cho đến khi cậu nghe được một giọng nói mà cậu không bao giờ có thể quên được, cái giọng nói thân thuộc đầy ấm áp mà cậu đã từng được nghe vào mỗi ngày trước khi mọi chuyện đó xảy ra...tất cả các bộ phận trên cơ thể cậu đều như đã ngừng hoạt động. Bằng một cách đầy cứng nhắc và khó khăn để quay đầu- thật chậm- cậu sợ! Phải...Jeffrey Woods cậu đang sợ, sợ cái âm thanh nhẹ nhàng mà cậu đang nghe đó chỉ là một giấc mơ, mà nếu cậu quay đầu...nó sẽ như những lần trước. Biến mất vào căn phòng đầy máu đen tối đã bám chặt theo cậu suốt bao nhiêu năm trời trong mỗi giấc mơ, mỗi lần cậu che khuất đi đôi mắt của mình là lúc cậu đều luôn thấy gương mặt mờ mịt và hoảng loạn của người anh trai mà cậu yêu thương nhất đang đau đớn nhìn cậu. Sau cái xoay người tưởng như dài cả thế kỉ, cậu cuối cùng cũng có thể quan sát thân ảnh mà cậu đã luôn muốn được gặp lại. Cậu có thể cảm nhận được trái tim cậu đập lệch đi một nhịp, hốc mắt bắt đầu nóng lên.

"Xin chào mọi người...tôi là Liu Woods, người bên ngoài đều gọi tôi là Homicidal Liu nhưng mọi người có thể  gọi tôi là Liu rất vu-- " - Liu bỗng nhiên im bặt. Vì trong lúc đang giới thiệu, một cái bóng trắng vô cùng quen thuộc đã lao thẳng vào lòng cậu. Ôm thật chặt lấy cơ thể đang run rẩy trong lòng, đôi mắt cậu đều đã đong đầy hơi nước. Nếu nói Liu không đau lòng thì chắc chắn đó là nói dối, thằng em ngốc của cậu vẫn còn nhớ đến cậu. Từ lúc bước vào thì đôi mắt cậu đã không thể nào rời đi khỏi Jeff,  xem ra mấy năm nay nó đều sống rất tốt...thế là cậu yên tâm rồi. Chỉ có cậu mới biết những năm gần đây cậu đã lang thang biết bao nhiêu nơi để tìm kiếm Jeff, quên đi sự đau đớn từ các vết thương, nén đi mọi cảm xúc luôn luẩn quẩn trong đầu. Cậu đã luôn cố lần theo những dấu vết có thể liên quan đến Jeff và đến lúc tưởng chừng như cậu chuẩn bị buông xuôi, cậu đã gặp được Slender.

"Tất cả mọi chuyện đều đã ổn rồi Jeff... đều ổn rồi" - nhẹ giọng nói với người đang run rẩy trong lòng cậu, như để trấn an Jeff và cũng tự trấn an mình. Liu nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài có phần hơi rối của Jeff, cậu có thể ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng xung quanh mình. Trước ngực áo đã sớm ướt một mảnh...cậu biết Jeff vẫn còn ám ảnh về cái đêm đờ mờ (định mệnh) đấy.
Mọi người xung quanh đều im lặng, cố ý dành một chút thời gian cho hai anh em. Đều là người một nhà nên họ đều đã sớm biết hoàn cảnh của nhau và đều thông cảm cho nhau, mọi người đều có nỗi khổ riêng của mình và họ cảm thấy rất vui nếu một trong số bọn họ có thể thoát ra được khỏi cái bóng ma tâm lý của chính họ.

"Coi nào...lớn như vậy rồi mà vẫn còn khóc nhè. Xấu lắm nha" - cảm thấy Jeff "xả xì trét" đủ, Liu cố gắng phá vỡ cái bầu không khí đau buồn giữa hai đứa.

"Mới không có. Đây là bụi bay vào mắt, nước mắt sinh lí khi mắt không có mí." - Jeff phản bác, cậu ngẩn đầu ra khỏi lòng ngực của anh trai mình và đấm một phát như bông lên vai Liu. Như thể một khắc đồng hồ trước, con người yếu ớt khi nãy và cậu là hai người hoàn toàn khác biệt.  Chỉ có hai người mới biết được, đứa trẻ yếu đuối - "Jeff" của quá khứ đã thực sự chính thức biến mất. Đó là sự lo âu và hối hận bị tích tụ nhiều năm trong đáy lòng và giờ thì nó đã không còn nữa.

"Thật không đấy?!  Có vẻ như anh cảm thấy không đúng như thế thì phải..." - Liu mỉm cười, vỗ vỗ đầu Jeff giống như cậu là một con cún nhỏ đáng thương.

"...Em xin lỗi Liu" - Jeff thì thầm.

"Không sao cả..."

"Xin lỗi...em thực sự không cố ý"

"Ừ! Anh biết!"

"Còn đau không?? " - Jeff sờ sờ vào nơi mà cậu đã từng nhẫn tâm dùng dao đâm vào. Bây giờ đã thành một vết sẹo.

"Không đau!" - Đừng sờ nữa...nhột chết anh.

"Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em Jeff..."

(Sâu thề hai câu trên hoàn toàn xuất phát từ tình yêu thương giữa 2 anh em ruột chứ không phải là BL hay gì gì đó đâu (=^・^=)... mặc dù từng tế bào hủ đang gào thét đòi yaoi....hơ hơ hơ~)

"Tại sao anh lại còn sống?? Không phải lúc đó anh đã... " - Jeff khó hiểu, lúc đó rõ ràng cậu đã thấy Liu đã...

"Chuyện dài lắm...từ từ anh sã kể cho em nghe. Dù gì thì anh đã đứng đây với em rồi nên không còn gì phải lo sợ nữa cả, đúng không? " - Liu mỉm cười, vỗ lưng Jeff.

"Đúng vậy. Mọi chuyện đều đã ổn rồi" - bây gìơ cậu sẽ không phải sống một cách đau đớn trong sự dằn vặt nữa.

"Và anh cũng cần một lời giải thích rõ ràng về chuyện của cô bé Jane kia...không phải cô ấy đã giúp anh sao? Tại sao em lại làm như vậy?"

"...." - tự nhiên lại lôi cô ấy vào làm gì vậy??

"Nào...?" - nói gì đi chứ.

"....." - nói gì nha?

"Sao?" - biết sai chưa?

*lắc đầu*

"..." - Jeff. Em là một thằng nhóc cứng đầu lỳ lợm.

"Bọn họ đang làm gì vậy?" - EJ nhìn Ben, khó hiểu hỏi.

Ben nhìn hai người đang trừng nhau phía trước, tròn mắt trả lời: " bọn họ đang sử dụng thần giao cách cảm - một năng lực cho phép nói chuyện bằng mắt~ !" Nhìn khá là vui.

"Ben này, nhân lúc Jeff và Liu trò chuyện, cậu có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra ở khu mua sắm hay không ? " - Slender nhìn về phía Ben cùng Toby.

"Chuyện này...." - Ben ngập ngừng, có phần hơi lúng túng.



Sory mina...sắp tới Sâu đăng chap sẽ chậm hơn khoảng 2-3 ngày gì đấy... qua HK II tăng tiết hơi bị nhìu nên lịch upchap là khoảng 3-4 ngày/chap nha gomen >w< ~~~~~
Đừng lo, Sâu hứa là sẽ đăng đều mà~~~ hơ hơ hơ!

[Full - Fanfic CP] Câu chuyện của những kẻ sát nhânΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα