Chap 10

4.3K 264 91
                                    


"Tỉnh...?!"

"Hai người ồn đã chết! Không tỉnh mới lạ" - Ben lầm bầm, đôi mắt khép hờ.

"Cậu có cần chút gì đó không?" - Bloody Painter quan tâm hỏi.

"Um...hiện gìơ thì chắc hẳn là không. Hai người có thể cho tớ một chút yên tĩnh được không...hôm nay vậy là quá mệt rồi......." - Ben mệt mỏi đáp. Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một lát.

"Được rồi! Nghỉ ngơi cho tốt vào...à đúng rồi! Slender đã đi đón 2 Pasta mới, đến khoảng chiều mai mới trở lại nên thời điểm sắp tới trong nhà sẽ hơi ồn ào một tí"

"Huh?? À...um cám ơn" - Pasta mới? => Slender vắng nhà => thằng tâm thần tự kỉ nào đó sẽ nổi loạn => không cẩn thận sẽ bị kéo vào => rắc rối. Một loạt các phân tích lướt qua trong đầu Ben, cậu thở dài...kiểu này phải mượn cớ "đang bị thương" để trốn mới được. Cậu phải nghỉ ngơi cho tốt chứ, nhiều game mới còn chờ đợi cậu kia kìa (đây mới là mục đính chính của bé Ben nhà ta)

---Time skip----

"Hôm nay, tại khu mua sắm ABC đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng, theo một ít manh mối và qua lời kể không rõ ràng của nhân chứng duy ngất may mắn sống sót đã có 7 người bị sát hại dã man. Trong đó có 6 người không thể nhận dạng được tung tích (nát hết rồi sao nhận ra được) Cảnh sát thành phố đã điều tra và theo những bước đầu suy luận cho rằng: đây là một vụ thảm sát mà kẻ sát nhân mang tính chất phi phàm, hiện trường vụ án không có dấu hiệu của bất kì các loại vũ khí nào mang tính sát thương trên diện rộng nhưng lại có những dấu hiệu mà các sĩ quan xét nghiệm hiện trường đưa ra những manh mối khó thể giải thích, như xác của một số nạn nhân bị một vật lớn đập nát, hung khí được cho rằng là chiếc tủ lạnh bên cạnh với nhiều vết xước, vết hõm lớn dưới phần góc tủ nhưng khi muốn di chuyển được nó thì cần tới 3 người mới có thể đem nó nhích lên và di chuyển được một đoạn ngắn. Vậy làm cách nào mà hung thủ lại có thể dùng nó để tấn công và đập nát các nạn nhân?? Các máy quay ghi hình lúc đó chỉ quay được thấp thoáng một bóng người màu xanh thấp bé (Ben: tại sao ai cũng nói tui lùn...THEY SHOULDN'T HAVE SAY THATTTT) và một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi. Nhân chứng duy nhất của vụ án cô Carly Vanessa hiện giờ đang được điều trị trong bệnh viện với tình trạng hoảng loạn và không tỉnh táo những câu nói (lời khai) cuối cùng lúc cô còn tỉnh táo là: "BỌN CHÚNG LÀ LŨ QUÁI VẬT!!! T-THẰNG NHÓC ĐÓ..N-NÓ LÀM CHO CÁII...ĐÓ...ĐẬP N-NÁT...ĐỀU NÁT BÉT...HAHAHAHA~~" Cảnh sát cho rằng cô bị sốc tâm lý dãn đến hoang tưởng, những lời khai của cô có thế chỉ là do quá sợ hãi tạo thành. Được biết, cô là một người nghiện phim bạo lực. Vụ án thảm sát bí ẩn này vẫn đang được điều tra và làm rõ. Tôi là B. Emily phóng viên của đài truyền hình thành ph-"

"Phụt" - chiếc TV bị tắt phụt sau khi bản tin được chiếu gần hết.

"SMILEEEEE!!! TAO CHƯA COI XONG HẾT MÀ!!! MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY!!!" - Jeff bật dậy, dùng chiếc tô lớn đựng đầy bỏng ngô ném về phía chú chó màu đỏ đang dùng chân đạp đạp chiếc remote dưới sàn. Smile dog giật mình, vội vàng né tránh chiếc tô lớn đang bay thẳng về phía nó. Chiếc tô đập mạnh vào thành ghế và văng về phía cánh cửa phòng bếp. Smile lè lưỡi với Jeff rồi chạy đi mất. Chọc Jeff tức đến muốn hộc máu.

"Con chó ngu ngốc!! Hãy đợi đấy!!!!!!!! " - Jeff giơ ngón giữa với cái trần nhà lẩm bẩm những "lời chúc tốt đẹp và thân thương" với chú chó Smile.

"Bốp!!" - tiếng một vật gì đó đập vào nhau.

"A!!!" - tiếng ai đó la lên đầy đau đớn.

"Hoodie!! Có chuyện gì vậy??" - tiếng ai khác lo lắng hỏi.

Jeff quay đầu, nhìn thấy Hoodie ngồi dưới sàn, hai tay ôm đầu. Gần đó là một chiếc tô nhìn qua rất quen mắt. Masky chạy từ phòng bếp ra, lại gần Hoodie nửa quỳ nữa ngồi trước mặt cậu lo lắng hỏi.

"T-Tim... có c-cái tô biết bay..." - Hoodie mếu máo lấy tay chỉ vào cái tô gần đấy.

"??! Tô bay?? Thế là cái quái gì...??" - Masky khó hiểu nhìn Hoodie lại nhìn sang chiếc tô gần đấy. Bỗng cậu thấy Jeff bước về phía hai người bọn cậu.

"Ổn chứ...?" - Jeff ngập ngừng hỏi. Cậu cũng không ngờ rằng cái tô đó sẽ phang trúng Hoodie đâu...từ lúc Slendy nói sẽ đi đón Pasta mới thì cậu đã cảm thấy trong lòng hơi nhoi nhói lên. Nhất là cái câu "Nó có liên quan đến cậu" của ông ấy, nó làm Jeff cảm thấy bất an. Giống như cái cảm giác bồn chồn nôn nóng khi sắp gặp phải chuyện gì đó, cậu không thích cái cảm giác này chút nào. Nó làm cậu trở nên hơi cau có, nóng nảy nên mới có thể tức giận khi Smile chọc cậu như vậy chứ thực ra hàng ngày nó (Smile dog) thậm chí còn quá đáng hơn thế này nhưng cậu lại không có tức giận như thế này.

"K-Không sao đâu...cậu hình như k-không được khỏe, Jeff!" - Hoodie nhìn Jeff, dù cậu ấy có khuôn mặt lúc nào cũng cười đi nữa thì cậu vẫn cảm thấy được sự nôn nóng và bất an phát ra từ sâu trong đôi mắt của Jeff. Hồi trước đây, cậu đã rất giật mình khi nhìn thấy Jeff. Ấn tượng đầu tiêng về cậu ta là: quái!! Tên này nhìn kinh thật! Mà ai khi nhìn thấy Jeff lần đầu cũng phải hết hồn, nhưng sau một thời gian ở chung thì cậu cảm thấy ngoài cái tâm lý ưa bạo lực cùng cái mặt như thằng hề của Jeff thì ẩn sâu trong đôi mắt của cậu ấy là sự cô đơn đầy trống trải. Khi nghe được Jeff kể về gia đình của cậu, cậu ấy nhìn như một đứa trẻ xa nhà lạc lõng và cái nỗi đau sót khi Jeff nói rằng cậu đã chính tay giết hết cả gia đình mình.
Thực ra, Jeff lúc nào cũng tưởng niệm họ, cậu nhớ được phản ứng của bố mẹ cậu khi cậu lao vào phòng và cái ánh mắt của người anh mà cậu yêu quý nhất khi nhìn cậu vào cái đêm hôm đó. Chúng chứa đầy sự hoảng sợ, không thể tin và đau lòng, những cảm xúc đó đã dằn vặt Jeff xuyên suốt bao nhiêu năm. Khiến Jeff như phát điên và không thể kiềm chế con quái vật khát máu bên bên trong cậu, từ đó cậu giết rất nhiều người và việc đó làm cậu bình tĩnh hơn rất nhiều. Thậm chí nó còn là một thú vui giải trí của cậu...cậu yêu việc làm này. Nó làm cậu bận rộn và mệt mỏi để rồi như thế cậu sẽ không có thời gian để nhớ về những kí ức đau thương kia nữa, có thể làm cậu giảm bớt được phần nào những cảm giác tội lỗi luôn len lỏi trong tâm hồn cậu.
Jeff bắt đầu cảm thấy tò mò về hai Pasta mới này, dù gì thì "người mới" này cũng đã làm ảnh hưởng một phần nào đó trong lòng cậu...cái cảm giác quen thuộc ấm áp từ lâu đã mất bắt đầu vờn quanh Jeff.

"EJ!!! CLOCK WORK!!! Tớ không chờ được nữa rồi" - Jeff hét lớn làm cho còn đang chìm đắm trong suy nghĩ Hoodie giật mình, ngu ngu nhìn qua Masky. Masky nhìn thoáng qua Jeff, không một tiếng động kéo Hoodie rời đi mà trong lòng thầm nghĩ: tên kia bắt đầu lên cơn rồi, không chạy thì chỉ có nước chịu thiệt....áp dụng chiến thuật ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Dọt về phòng với tốc độ ánh sáng, lúc Jeff quay đầu lại thì chỉ còn thấy được cái tô nằm lăn lóc trên tấm thảm....

"Coi như hai người thông minh" - tiếp tục lầm bà lầm bầm...











Có ai đoán được 2 Pasta mới là ai hơm Ơ v Ơ ~~~~

Thank 4 readingggg~~~

[Full - Fanfic CP] Câu chuyện của những kẻ sát nhânWhere stories live. Discover now