Chap 2 :

10.4K 512 84
                                    

Một người đàn ông bước ra từ trong căn phòng, ông không có khuôn mặt -cứ như bị một miếng vải trắng bó sát đầu. Thân hình cao lớn, mặc một bộ vest trông rất lịch sự cùng với những "xúc tu" như chân nhện màu đen động đậy nhìn qua rất đáng sợ.

"Jeffrey...! Cậu về trễ " - Người đàn ông to cao cất tiếng.

"Slender...Chỉ là một tí chuyện nhỏ, lần sau tôi sẽ chú ý về sớm " - Jeff trả lời.

"Lần trước hình như cậu cũng nói như vậy, cậu phải nhớ rằng là c- "

"Biết rồi biết rồi ~ tôi sẽ nhớ điều đó" - Jeff cắt lời của SlenderMan trước khi ông có thể bắt đầu " khúc ca không hồi kết" của mình và chạy lên lầu. Đùa à! Còn lâu cậu mới ngu đứng lại đó nghe ông ấy lải nhải...một lần là đủ quá rồi.
SlenderMan nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của Jeff mà thở dài. Ông biết cậu nghĩ gì nhưng ông phải bảo đảm an toàn cho mọi người ở đây...không phải nguy hiểm từ con người mà là từ chính bọn họ. Ông là người đã mang chúng về đây nên ông hiểu những nỗi đau mà bọn chúng đã trải qua,ông biết tâm hồn bọn chúng không còn hoàn vẹn nên ông mất rất nhiều thời gian để gom chúng lại với nhau - dưới một mái nhà như thế này. Mong bọn chúng có thể giúp đỡ lẫn nhau mà tồn tại....theo kiểu kinh dị khác người "một chút" của chúng. Dù gì bọn chúng đã sớm không còn là con người nữa nên... Ông thấy mình phải có trách nhiệm với chúng. Hình tượng người bố lớn có vẻ thích hợp cho ông ~~

Masky và Hoodie đi ngang qua, bọn họ đang tính vào nhà bếp tìm một ít bánh phô mai - món ăn ưa thích của họ và vô tình nhìn thấy một cảnh tượng làm sụp đổ hình tượng "Ông trùm" của họ: Slender Man đứng trước cửa phòng của ông, một tay khoanh trước ngực một tay vuốt cằm, những chiếc xúc tu đen sau lưng ông ngo ngoe và dù không có mặt nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy nụ cười cực kỳ biến thái của ông lúc này.

"Tim...cậu có thấy... ngài Slender....hơi...kì cục không..?? " - cậu bé mặt một chiếc áo hoodie cam nhạt trùm đầu,.không nhìn được bên trong chiếc nón ấy khuôn mặt cậu nhưng cậu lại có một đôi mắt màu đỏ tỏa sáng kì dị, lên tiếng hỏi cậu nhóc có vẻ lớn hơn một tí bên cạnh. Cậu mặc một chiếc áo hoodie vàng cam, mái tóc nâu bù xù và một chiếc mạt nạ trắng với đôi mắt, lông mày , mũi và đôi môi đều màu đen.

"Hình như là hơi...kì cục thật, chắc do thời tiết trở lạnh... haiziii, Hoodie chúng ta phải chú ý một tí."

"Umk.. có nên nói cho Toby không ? " - Hoodie thắc mắc.

"Không cần!! Mặc kệ cái thằng ngốc đó đi, ngốc quá nên chắc cậu ta sẽ không sao đâu" - Masky bác bỏ ngay lập tức. Cứ nghĩ đến cái tên suốt ngày bám theo làm phiền cậu bằng những câu nói ngốc nghếch như " hey Masky! " "Oi Masky"... sẽ không sao nếu cậu ta nói vài câu nhưng nếu cậu ta cứ như thế CẢ NGÀY thì dù cậu có kiên nhẫn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào bình tĩnh được.
Nhìn người bạn kiêm cộng sự của mình lâm vào biểu tình ẩn nhẩn , cố gắng không bùng cháy mà bất lực để dừng lại sự tình làm cho cậu ta mất kiên nhẫn. Hoodie cảm thấy thật tốt khi đã lựa chọn đi theo ngài Slender, quá khứ của cậu và Masky có phần giống nhau, không được tốt đẹp mấy...sống như một kẻ tâm thần, không thể thấy được mục đích sống và đều bị giày vò trong nỗi đau đớn của bệnh tật. Nhưng từ khi gặp được Slender và trở thành một proxy, cậu mới nhận được sự ấm áp và quan tâm mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ có được... cậu và Masky - nhưng cậu vẫn thích gọi cậu ấy là Tim hơn. Cậu kéo Masky vào phòng bếp...hi vọng vẫn còn một ít bánh TTvTT .
Trên hành lang rộng lớn ở một đoạn nào đó của căn nhà...

"Ách-xiiiiii!!! " " khịt ?!?" - Một cậu bé với mái tóc màu nâu sậm, mang cặp kính cryber màu cam che đi đôi mắt và chiếc khẩu trang đen sọc trắng như một nụ cười, chỉ che đi phần miệng làm lộ ra cái mũi nhỏ. Áo khoác màu nâu kem với mũ trùm đầu màu xanh dương sậm, cánh tay áo sọc kem sọc nâu kết hợp với quần jean bạc và giày bata đen, hai bên thắt lưng cậu giắt hai chiếc rìu cỡ trung - một chiếc cán gỗ và một chiếc cán kim loại - lắc lư theo bước chân của cậu. Bây giờ cậu đang lau đi vết nước mũi và tự hỏi rằng ai đang nhắc đến cậu. Đây chính là Ticci Toby mà hai người Masky và Hoodie nhắc đến khi nãy. Không chú ý để rồi cậu đâm sầm vào một người khác: thân hình to lớn như một đám mây vì người đó chỉ duy nhất hai màu đen trắng, mái tóc đen dài lù xù chiếc mũi nhọn hoắc sọc đen trắng trên vai là một đám lông đen như một chiếc khăn lông lớn được vắt quanh vai. Đôi tay dài tới đùi với những ngón tay cũng dài và nhọn. Nhìn sơ qua thì cậu nhìn giống như ông thần chết Ryuk trong anime Death Note.

" !! Xin lỗi LJ, tớ không nhìn thấy cậu" - Toby vội vàng nói.

"Không sao cả! Lần sau nhớ cẩn thận một tí và trời rất lạnh nên cậu hãy nhớ chú ý giữ ấm" - LJ hay còn gọi là Laughing Jack mỉm cười trả lời. Rồi rẽ vào một căn phòng có cánh cửa có hai màu đen trắng.

" Umk..cám ơn, cậu cũng thế" - Toby nói vọng theo trước khi cậu cũng bước vào căn phòng gần đó có cánh cửa màu nâu kem có gắn hai chiếc găng tay màu đen trên nắm cửa.
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi...





[Full - Fanfic CP] Câu chuyện của những kẻ sát nhânWhere stories live. Discover now