Chap 31: Anh đây bị dìm quá thảm.

3.3K 214 80
                                    




"Anh, kể cho em nghe một chút chuyện của bọn anh đi~" 


Trong con hẻm tối om dài dằng dẵng, những bức tường đầy những hình vẽ graffiti nghuệch ngạc tối nghĩa. Tiếng động vật rít lên từng hồi, tiếng những ống nước cũ kĩ rò rỉ nhỏ tí tách vang vọng, thỉnh thoảng lại có một hai bóng đèn tròn chiếu thứ ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt xuống tỏa sáng một phần cho con đường bẩn thỉu.....Hai bóng người nhanh nhẹn bước từng bước vô cùng vững vàng tiến thẳng về phía trước, cứ như bóng tối không phải là một trở ngại cho tầm mắt, hoàn cảnh không phải là trở ngại cho bước chân. Vì có lẽ do quá nhàn mà Jeff bỗng nhiên lên tiếng, đánh vỡ cục diện im ắng này.


"Heh? Cũng không có gì...chủ yếu là cái tên đó ồn ào thôi" - Liu trầm ngâm. 


"Anh ta có hay không bắt nạt anh??" - Jeff nói.


"Cậu ta dám sao?? ha hah~ Anh làm đại ca đấy ~ Dám cãi anh thử một tiếng là cậu ta sẽ biết thế nào là 'sống không bằng chết'~~~~~" - Liu bật cười vui vẻ, từ cái lúc cả hai đã chịu mở lòng và chia sẻ với nhau thì bọn họ cũng không còn cái gọi là khoảng cách nữa rồi....


"Ồ?" - Jeff phát ra một tiếng cảm thán.


"Ê ê ê....em suy nghĩ lung tung rồi đấy Jeff :vvvv" - Liu cười khổ. Cái đầu thằng nhóc này...


Con đường bọn họ đi mãi đi mãi, cho đến khi xuất hiện một đám người đứng chắn mất hơn phân nửa con hẻm.


"A~" - Dưới lớp nón áo dày, đôi môi của Jeff nở một nụ cười đầy khát máu.


Liu bên cạnh chỉ biết tiếp tục cười khổ, biết sao được bọn họ đâu còn là những đứa trẻ lương thiện như vài năm trước, chỉ biết tránh núp không dám phản kháng....


------------------------------------------------------------------------------------


"Xin chào! Tôi có thể giúp gì được cho hai vị?" - Smiley mỉm cười nhìn hai người lạ mặt nghiêm túc trước cửa, trong đầu lại đang xoay chuyển liên tục.....


"Xin chào! Chúng tôi là cảnh sát liên bang thuộc khu vực hành chính số 51! Chúng tôi hiện đang nghi ngờ anh là hung thủ của vụ mất tích hàng loạt nhiều năm gần đây, xin anh hãy đi cùng chúng tôi để hợp tác điều tra" - Một trong hai lên tiếng, giọng nói vô cùng máy móc và chuyên nghiệp. Người còn lại thì thò tay vào túi áo khoác trước ngực, giơ ra một chiếc phù hiệu, khi kéo áo còn cố ý để lộ ra một phần báng súng được giắt ngay thắt lưng.


"Khoe súng với anh à?! Xizzz anh mà sợ anh làm con mấy chú!!" - Smiley vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười đầy giả dối của cậu, trong lòng đã mắng 18 đời tổ tông mấy thằng đứng trước mặt cậu vô số lần, cơ thể khẽ giật lùi về phía sau.

[Full - Fanfic CP] Câu chuyện của những kẻ sát nhânWhere stories live. Discover now