Chap 26: Cuộc gặp gỡ. Cậu và tôi.

3.7K 233 69
                                    

*4 năm trước *

"Ai sẽ là người tiếp theo được vinh dự trở thành một phần của bộ sưu tập của mình nhỉ?~" - Smiley bước chậm rãi trên con đường dẫn vào một khu nhà tập thể kiểu mới dành cho những thương nhân mới nổi. Linh cảm của cậu mách bảo rằng cậu sẽ gặp được một thứ gì đó thú vị khi đến đây - "Không hổ là khu nhà cho đám nhà giàu.... đến cái công viên cũng như vậy màu mè..." - Smiley chặt lưỡi nhìn về phiá cánh cổng lớn dẫn vào công viên xinh đẹp. Không cẩn thận đạp phải một thứ gì đó dưới chân, Simley đen mặt. Đang lúc cho rằng mình xui xẻo đạp phải thứ gì đó mà ai cũng không muốn đạp thì bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên.

"....xin lỗi...cậu có thể nhấc chân đi chỗ khác được chứ....?"

"À?? Xin lỗi...!!" - Smiley theo bản năng nhấc chân, rối rít xin lỗi rồi quay đi.

"....."

"......" - *khựng* - "khoan đã...* - WTFFF???

Smiley quay phắt lại, cố gắng trợn to mắt để nhìn kĩ "thứ" đang nằm một đống dưới đất. Một cậu bé trạc tuổi cậu, mái tóc nâu ngắn hỗn độn, mặc quần áo ngủ. Vì đang úp mặt xuống đất nên Smiley không thấy được rõ khuôn mặt của cậu ta.

"Xin chào??" - Smiley ngập ngừng.

"A? ...Chào?" - thằng nhóc dưới đất yếu ớt ngẩng đầu. Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy nhưng Smiley lại không nhìn rõ.

"Tại sao.....cậu lại nằm đây vậy...?"

"Tớ.... đang đuổi theo thằng em trai...cậu có nhìn thấy một cậu bé tóc đen khoảng 13 - 14 tuổi mặc một chiếc hoodie trắng ....không??"

"Cho tới bây giờ thì chưa...Cậu tên gì? Tớ là Dr. Smiley!!~"

"...Liu, Liu Woods" - Liu khẽ nói - "Dr. Smiley?? Tại sao cái tên cậu lại kì quái như vậy?"

"Tại vì tớ chỉ mong muốn được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của mọi người (của mọi nạn nhân) khi nhìn thấy tớ (hành hạ họ tới chết) thôi~" - Bởi vì các nạn nhân của cậu luôn thiếu mất cái biểu cảm đó nên cậu mới lấy tên là như vậy.

"....Chỉ vậy thôi sao??"

"...ừ" - sao trăng gì??

"Thật nhảm nhí " - khinh bỉ-ing.

"Này....!" - thằng nhóc này!! Muốn chết sao??? Cái tên đẹp thế mà còn chê được à?? Con nít ranh, anh đây không thèm chấp. Hừ~ - "Mà nếu cậu đang đuổi theo thằng em cậu thì cậu phải chạy đi tìm nó chứ??" - nằm đây sao à tìm?? Hỏi mấy con kiến à??!

"______________" - đáp lại cậu chỉ là một mảnh im lặng.

"Này! .....Ê? Liu? Cậu làm sao vậy??..." - Smiley bước lại, ngồi xổm xuống lắc lắc lấy cơ thể đang lạnh dần của Liu.

"Đây là...." - Smiley nhìn đôi bàn tay cậu, màu đỏ tươi quen thuộc đang dần nhuộm dần nó. Một dự cảm không tốt từ đáy lòng trào tới, Smiley vội vàng lật lại người bạn mà cậu chỉ mới quen biết vài phút. Cho dù ánh sáng có cỡ nào mờ nhạt đi chăng nữa thì Smiley vẫn có thể nhìn thấy được những vết căt sâu hoắm giăng đầy trên cơ thể Liu. Tại sao cậu ấy lại bị thương nặng như vậy?? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?? Ai đã làm việc này....??? Những câu hỏi cứ điên cuồng xoay chuyển trong đầu cậu nhưng lí trí tỉnh táo lại nhắc nhở cậu mau cứu người. Smiley không hề chú ý đến một điều, sự quan tâm của cậu dành cho người này quá nhiều so với bình thường và cậu cũng chưa từng quan tâm sống chết của bất kì ai đến mức quắn quít đến thế. Cậu có thể lựa chọn không nhìn, để mặc Liu chết đi nhưng cậu đã không làm như vậy. (Sâu: Jeff, nhờ người này mà cậu với Liu nới được gặp lại nhau đấy =v= . Jeff: *không được tự nhiên quay đầu xì một tiếng*)

-----------------------------------------------mị là phân cách tuyến 2 ngày sau------------------------- ---------------------

"@₫%;₫&#-%(" - Những cơn đau nhức dữ dội cứ như muốn xé nát cơ thể cậu, cổ họng khô khan, cả người vô lực. Liu là bị đau hành cho tỉnh lại, khẽ rên rỉ một tiếng. Mơ hồ giương mắt đánh giá xung quanh, đây là nột căn phòng không quá lớn nhìn qua có chút tương tự phòng khám của bệnh viện, nhưng Liu chắc chắn rằng mình không phải ở trong bệnh viện. Nhìn những vệt máu khô dính đầy tường và sàn nhà đã chứng minh điều đó...và còn những....cái thứ đang nằm trong đủ loại kiểu dáng bình thủy tinh kia, nếu cậu không lầm....

"Kéttttt " - tiếng cửa mở thành công kéo đi sự chú ý của Liu đối với những cái bình chưa vật thể lạ kia.

"Nha? Cậu cuối cùng cũng đã chịu tỉnh !!! Tớ còn đang sợ rằng cậu sẽ không qua được đây. Cảm thấy sao rồi??" - Xuất hiện trước mặt Liu là một cậu con trai cvô cùng xinh đẹp (Smiley: ==|||| bây giờ có phong trào 'soái ca' đấy!!! Sao không dùng từ đó mà phải dùng từ 'xinh đẹp'??? Đó là dành cho con gái đi????) Một đầu tóc ngắn đen tuyền, làn da trắng mịn, đôi mắt linh động mang theo một tia chết chóc nhưng rất nhanh bị thay thế bằng sự vui mừng, vui vẻ nhe răng cười để lộ ra một hàm răng nhọn hoắt.

".......Cậu là...khụ....Smiley??" - Liu cố gắng lục lọi trí nhớ mơ mơ hồ hồcủa cậu, nặn ra một cái tên. Âm thanh có chút khàn khàn nhưng đôi mắt xanh lục ấm áp của cậu không che giấu được sự tò mò.

"Cần nhớ được tên tớ nha~~ ^^" - Smiley tự nhiên cảm thấy tâm tình bỗng dưng tốt hơn rất nhiều. Cậu đi đến góc phòng rót một ly nước ấm đưa cho Liu. Thản nhiên quan sát Liu, nụ cười không ức chế được giơ lên. Thật là đẹp đôi mắt đâu a u~~~

"Đau lắm~~~" - Liu nhíu nhíu mày, khong vui nói. Mỗi lần cậu nhú nhích là như có cả đám người đạp qua cậu vậy. Rất khó chịu....

"Ừ nhỉ....vẫn là lần đầu tiên tớ cứu một người nên có chút không quen đâu...Mấy lần trước toàn là cắt ra không thôi, quên mất dùng thuốc tê nha" - Smiley nhìn Liu rầu rĩ nói, không chút nào để ý lời nói của cậu có bao nhiêu khác người. Cậu quay người mở một ngăn tủ, lục lọi tìm kiếm nửa ngày (chén gió!!!!!! ) mói moi ra một bình thuốc và kim tiêm.

"!!!!!" - bên kia Liu có chút không biết tình hình nhưng khi cậu nhìn thấy cây kim thì triệt để quéo.囧囧囧


--------—------------------------------------------------------------------

Con super Sâu cuối cùng cũng  chịu ló đầu cho mina chặt chém  (=´∀`)

Thú thật là Sâu viết nhiều lắm....mà tại không có cơ hội đăng. (Lap hỏng, điện thoại nát. Đừng hỏi Sâu tại sao....do ăn ở cả)

Đến, mọi người cùng Sâu liên lạc cảm tình xíu đi ha~ gạch đá trứng ung rác gì gì đó vân vân cứ ném thẳng....(=´∀`)(=´∀`)(=´∀`)(=´∀`)


Ném chết đi thì sẽ không còn ai up chap mới cho mina.... *lầm bầm*

[Full - Fanfic CP] Câu chuyện của những kẻ sát nhânTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang