Chap 37

2.1K 171 57
                                    


"Helen, Helen, đây là phòng anh!~~"

Sâu trong dãy hành lang dài u tối, nổi bật trên lớp giấy dán tường màu nâu chocolate là những chiếc đèn tường màu cam nhạt, lẫn vào đó là mùi hương thoang thoảng của nhựa cây sồi già đầy ngọt ngào như những ly rượu vang đỏ được ủ lâu năm. Âm thanh lanh lảnh của Sally vang lên, xuyên qua lớp không khí lành lạnh tự nhiên của hành lang, con bé dừng lại trước một cánh của gỗ mới toanh. Con bé biết, nơi này lúc trước không có một căn phòng nào cả, chỉ là một cái ngõ cụt tăm tối cũ kĩ không ánh sáng. Nhưng bằng một cách nào đó, nơi này lại xuất hiện một cánh cửa gỗ tinh xảo. Cái mùi mốc hay bụi bẩn trên sàn nhà biến mất, thay vào đó là những chiếc đèn ấm áp và bức tường được dán giấy mới.

"Cảm ơn em, Sally" Bloody Painter gật gật đầu, hài lòng nhìn xung quanh. Cậu xoay người, dự định xuống dưới để lấy đám hành lý ít đến đáng thương của mình vẫn còn đang nằm bơ vơ trong phòng khách.

"Không cần đâu, Daddy đã mang chúng vào giúp anh rồi đấy. Hy vọng anh sẽ thích căn phòng này~~" Sally nhe răng nhìn Bloody Painter, đôi mắt ngọc bích vui vẻ nhìn thành viên mới trong bữa tiệc trà của mình. Hình như cô có một chiếc băng ren đội đầu rất hợp với làn da của Miss Helen lắm nà....

".....vậy thì cảm ơn ngài ấy giúp anh" Bloody Painter hơi ngừng lại trước cặp mắt đang lóe lên dòng chữ 'màu hường phấn cho Helen' của Sally, đừng hỏi vì sao cậu nhìn được. Ai không mù đều có thể nhìn thấy nó kia.......

"Uhm~" Sally gật đầu, xoay người rồi nhanh chóng mất bóng sau những bức tường.

"...." Bloody Painter nhìn theo bóng lưng con bé rồi mới xoay nguòi mở cửa.

Đập vào mặt đầu tiên là một không gian khá là sáng sủa hơn hẳn bên ngoài, vách tường màu xanh nhạt mát mẻ được trang trí với những vòng tròn màu sữa. Nội thất được trang trí theo phong cách cổ điển, lớp thảm nhung mềm mại dưới chân và trên đỉnh đầu là một chùm đèn loại nhỏ bằng thủy tinh lấp lánh. Căn phòng chia làm ba phòng nhỏ khác nhau, lấy phòng ngủ và phòng khách là chính, phòng vệ sinh nho nhỏ bên trong phòng ngủ. Phía bên ngoài phòng khách còn có hẳn một cái ban công rộng rãi, gió từ phía bên ngoài khu rừng mang theo một chút sương đêm thổi nhè nhẹ qua lớp rèm cửa màu trắng mỏng thanh nhã. Ánh trăng trên cao phủ một lớp ánh sáng màu bạc dịu dàng xuống mặt đất, hắt lên đám cây xanh mướt bên ngoài. Helen ngửa mặt, nhìn bầu trời đêm trống trải đầy sao như thu gọn vào đôi mắt xanh vốn có chút vô hồn đầy buồn bã của cậu, khiến cho nó trở nên lấp lánh mờ ảo một cách kì lạ...

Một con người cô độc nhớ nhà mà thôi....

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Toby khi nhìn vào đôi mắt xanh vốn đang yên lặng bỗng dưng trợn to lên vì bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của cậu.

"Chào buổi tối, He----"

Đang tự hỏi chuyện nhân sinh, Bloody Painter cảm giác tim mình chợt ngưng đập mất một nhịp khi một bóng người bỗng dưng lấy tư thế cắm đầu xuống đất xuất hiện ngay trước mặt cậu chỉ hơn vài chục cm. Bản năng của cậu đã hành động trước khi não có thể kịp thời phản ứng lại được, Bloody Painter hơi cúi người xoay một vòng tròn, đôi chân thon dài không chút lưu tình mà dùng toàn lực đá thẳng vào "người" trước mặt. Hoàn mỹ mà lưu loát men theo lực xoáy mà đánh thêm một cái vòng tròn nữa, dùng gót chân đập thêm một phát lên cơ thể người nọ khiến cho quỹ đạo đang chuẩn bị bay xuống ban công của cậu ta bất ngờ rớt (đúng hơn là đập) xuống sàn nhà rắn chắc ngay phía dưới.

[Full - Fanfic CP] Câu chuyện của những kẻ sát nhânWhere stories live. Discover now