Yêu - Để rồi lạc mất nhau (3)

Start from the beginning
                                    

Chí Mẫn giật mình vội buông tay, chân vô thức lùi lại mấy bước, ánh mắt to tròn giờ căng to hết cỡ tràn ngập lo lắng.

Không, không phải. mình đi nhầm phòng rồi. Phải mau chóng rời khỏi đây mới được.

Chí Mẫn vội quay người vặn cửa bước ra ngoài. Nhưng dù xem đi xem lại mấy lần, biển số trên cánh cửa cùng trong tin nhắn đều là một.

Chẳng lẽ, người kia gửi nhầm?

Nhưng người kia bảo Chung Quốc đang mệt, Chung Quốc của cậu đang không ổn, còn bảo cậu mau đến.

Chân Chí Mẫn run run, gần như tê dại.

Chiếc áo kia ... chắc là nhầm lẫn thôi.

Phác Chí Mẫn một lần nữa đưa tay vặn nắm cửa, nhưng lần này trong lòng lại run rẩy lo sợ không yên.

Tiến sâu vào trong phòng, nắm tay Chí Mẫn càng siết chặt hơn.

Không chỉ áo ngực, mà quần lót, áo vest, quần tây các thứ đều bị vứt lung tung khắp phòng. Tất cả đều vô cùng quen thuộc. Nhãn hiệu, chất liệu vải cùng màu sắc. Sẽ không phải trùng hợp với quần áo cậu mua cho Chung Quốc lần sinh nhật gần đây chứ?

"Ưm ..."

Một giọng nam trầm khàn bỗng vang lên một cách biếng nhác.

Sau đó là một loạt tiếng sột soạt từ gra giường, nhưng rồi cũng trở về sự tĩnh lặng vốn có ban đầu.

Tim Chí Mẫn như ngừng đập trong một khắc, ánh mắt đã đỏ hoe, cay xè.

Đưa tay bụm lấy miệng, cậu cố ngăn bản thân không bật thốt nên bất kì âm thanh nào.

Cả cơ thể dường như đã chẳng thể chống đỡ nổi, chỉ còn cách dựa vào những đồ vật xung quanh, chậm rãi bước đi tiến về phía phòng ngủ.

Cho dù có chết đi, Phác Chí Mẫn cũng chẳng thể ngờ rằng, ý nghĩ đáng sợ kia ... lại trở thành sự thật.

Trước mắt cậu chính là Chung Quốc.

Đúng, chắc chắn là anh, Tuấn Chung Quốc, người mà cậu cả đời này đều nguyện yêu thương.

Vẫn là mái tóc ấy.

Vẫn là khuôn mặt anh tuấn ngày ngày đều hiện hữu trước mắt cậu vào mỗi buổi sáng.

Vẫn cánh tay rắn chắc luôn hứa chỉ mãi ôm mình cậu trong lòng.

Nhưng giờ đây ... anh có phải đang ôm người con gái bên cạnh?

Quần áo lộn xộn bên ngoài kia giờ đây đã có thể chắc chắn là của Tuấn Chung Quốc, bởi hiện tại anh không hề mặc đồ, nửa thân trên không một mảnh vải bị lộ ra khỏi chiếc chăn bông mềm.

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhOn viuen les histories. Descobreix ara