Yêu - Để rồi lạc mất nhau (2)

Start from the beginning
                                    

Trịnh Hạo Thạc nghiêm mặt nhìn Chí Mẫn, như muốn bức chết con người nhỏ bé đang run sợ trước mặt.

Chí Mẫn mệt mỏi. Cậu không muốn nghe những lời này

"Tôi không muốn nghe anh nói những điều xàm xí như vậy."

"Ha" Trịnh Hạo Thạc nghe được liền cười lạnh. "Chí Mẫn, em ngu ngốc thật. Em không thấy lạ sao? Tuấn Chung Quốc đêm nào cũng không về nhà, điện thoại thì tắt đi, không muốn cho em liên lạc. Em nghĩ đi, cậu ta chính là đang muốn làm gì?"

Chí Mẫn mở to mắt, nghe rõ từng lời Trịnh Hạo Thạc nói. Đầu óc mụ mị, mệt mỏi cùng nỗi cô đơn nén tụ mấy ngày nay giờ đây bùng phát, khiến cậu không khỏi tự động đồng ý với lời nói của Trịnh Hạo Thạc.

Đúng vậy. Cậu sao không nghĩ đến?

Tuấn Chung Quốc không về nhà.

Điện thoại cũng tắt, biệt âm vô tín, giống như bốc hơi khỏi thế gian này.

Ngay cả gọi điện cho Thạc Trân cũng không được.

Đây còn là thể loại gì nữa chứ?

Gương mặt nhỏ nhắn của Chí Mẫn bất giác trở nên trắng bệch, môi run run lắp bắp không dám thốt nên lời.

Không được, Chí Mẫn, mày tuyệt đối không được nghĩ lung tung như vậy.

Mày phải tin tưởng Chung Quốc!

Chung Quốc sẽ không làm loại chuyện đó, sẽ không lừa dối cậu đâu mà.

Hốc mắt ửng đỏ, Chí Mẫn sợ sệt không kìm nổi nước mắt, liền quay đầu bỏ chạy thật nhanh.

Trịnh Hạo Thạc đứng đó, mắt hiện lên ý cười ngạo nghễ.

'Tuấn Chung Quốc, để xem mày giải quyết thế nào."

-----------------------------------------------------------

Phác Chí Mẫn chạy thục mạng đến trường. Đến nơi cũng là lúc cậu mặt mày xanh ngắt, không ngớt mồ hôi, áo quần nhễ nhại.

"Hửm, Chí Mẫn, sao vậy?"

Kim Tại Hưởng từ trong trường, một thân ôn nhu ấm áp bước đến.

Ánh mắt lo lắng gắt gao dán lên người Chí Mẫn, nâng cánh tay mảnh khảnh lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán, y nhíu mày nhìn khuôn mặt đang thở khó nhọc của người kia.

"Đi nào, vào lớp trước đã."

Kim Tại Hưởng đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé của Chí Mẫn, dìu cậu về lớp.

Đến cả thở cậu còn không còn sức, huống chi là lê bước đi một cách đàng hoàng. Cũng may Tại Hưởng vẫn luôn ở bên cạnh cậu …

"Này, uống đi."

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng nói, tay đặt xuống một hộp sữa tươi không đường còn mát lạnh.

Chí Mẫn liền thở phào, với lấy hộp sữa, mở ống hút cắm vào, sau đó liền áp mặt xuống bàn hút rột rột mắt nhắm tịt.

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhWhere stories live. Discover now