82. nhà anh ở gần đây

863 116 0
                                    

Tóm tắt: Công việc bán thời gian của Namjoon

------

Jin chẳng biết gì về âm nhạc, ừ thì đó là những gì mà Yoongi, bạn cùng phòng của anh vẫn thường hay càu nhàu. "Nghe này nhóc, không phải học sản xuất âm nhạc là em biết mọi thứ về nó đâu nhé." Anh đáp lại khi Yoongi đưa cho mình một danh sách các đĩa nhạc dài ngoằng và nói: "Làm ơn, cứu rỗi cuộc đời của cả hai chúng ta và tìm những bài hát ở trong này. Em không muốn về nhà và suốt ngày phải nghe toàn nhạc SNSD nữa đâu." Jin lườm Yoongi cháy mắt, một tay túm lấy áo khoác vắt trên ghế. "Được thôi, nếu điều này khiến em thôi nhăn nhó." Yoongi lười biếng gật đầu, vẻ mặt hết sức hài lòng nhìn anh rời khỏi phòng ký túc.

Jin phải đi trả sách ở thư viện trường, tiện đường ghé vào cửa hàng đĩa nhạc mà Yoongi từng đề cập đến. Đó là một tiệm nhỏ xíu rất khó tìm. "Nhìn là thấy không được gì", anh nghĩ thầm và tặc lưỡi đẩy cửa bước vào. Chào đón anh là một thứ âm nhạc mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm qua, tuy nhiên anh vẫn luôn cố gắng thử những thứ mới, thật ra phần lớn là do tên bạn cùng phòng lập dị ép buộc anh phải như vậy. Chăm chú lục tìm những đĩa nhạc mà Yoongi đã nói, Jin không để ý thấy một bóng người bước đến sau lưng mình. "Chào mừng đến với Purple record, hyung!" Jin nhìn lên đầy ngạc nhiên: "Namjoon? Em làm gì ở đây?" Cậu cười khúc khích: "Em làm việc ở đây." Một tay chỉ vào chiếc áo màu đen đang mặc, trên đó có hình logo của cửa tiệm - một chiếc đĩa than. "Em làm part-time thôi, bắt đầu từ tuần trước." Jin gật đầu cười lại. "Còn anh? Nhìn anh không giống tuýp người thích tìm hiểu về âm nhạc lắm." Anh bật cười. "Thật ra đúng vậy. Nhà anh ở gần đây thôi."

"Thế, em giúp được gì cho anh chứ?" Namjoon hỏi tiếp. "Ừm, em biết bạn cùng phòng của anh, đúng không?" Namjoon gật đầu. "Ờ...Cậu ấy nói gu nghe nhạc của anh tệ quá nên viết cho anh một danh sách những đĩa cần mua." Anh đưa tờ giấy cho Namjoon trong khi người nhỏ tuổi hơn bắt đầu cười lớn. "Ah, hyung, bạn anh có gu âm nhạc tuyệt thật đó. Những album này hiếm lắm, nhưng đều rất hay. Để em tìm cho anh."

Jin đi theo Namjoon qua từng dãy băng đĩa được xếp ngay ngắn. Cậu không ngừng kể về các loại nhạc mình thích, gợi ý cho anh thêm vô số những bài hát khác nữa và anh cũng rất chăm chú lắng nghe. Sau một tiếng lạc trong thế giới mới lạ, Jin trả tiền và ra về. "Cám ơn em nhiều lắm, Joonie. Anh hứa sẽ nghe chúng thật nhiều." "Em rất vui được giúp anh mà, hyung. Nếu cần nhạc mới cứ quay lại đây bất cứ lúc nào nhé." Jin mỉm cười vẫy tay với cậu. "Chắc chắn rồi". 

Jin không phải kiểu người sẽ tìm đến những nơi như cửa hàng băng đĩa, nhưng nếu có Namjoon làm việc ở đó thì anh chẳng ngại ngần gì mà không ghé lại thường xuyên. 

[NAMJIN][TRANS] one hundred ways to say 'I love you'Where stories live. Discover now