Từng lời nói ấm áp truyền vào tai Chí Mẫn. Con ngươi khẽ động, đồng tử co giãn, nhìn người con trai đang đau lòng muốn đến gần mình, bất giác Chí Mẫn lại trở nên yếu mềm, bật khóc.

"Tại Hưởng …"

"Được rồi, tôi ở đây, không ai có thể lảm tổn thương cậu nữa."

Tại Hưởng ôm lấy cơ thể nhỏ gầy đang từng đợt run lên của người nọ.

"Tại Hưởng, tôi sai rồi. Là tôi sai rồi."

Ánh mắt Chí Mẫn thất thần không nhìn Tại Hưởng, nước mắt vẫn cứ lẳng lặng tuôn rơi.

"Đừng, đừng nói như vậy."

"Tại Hưởng à, Chí Mẫn mà cậu một mực tin tưởng, yêu thương, bảo vệ đã bị tôi làm cho dơ bẩn rồi."

Phác Chí Mẫn cười khổ. Một nụ cười cứng nhắc, đáng sợ.

"Không, Chí Mẫn, cậu chẳng hề bị làm sao hết, đừng như vậy mà."

Tại Hưởng khổ sở, khuôn mặt tái mét nhìn một Chí Mẫn đầy sầu cảm.

"Phác Chí Mẫn chẳng còn xứng với Chung Quốc nữa. Như vậy, khi chết đi, cũng chẳng còn ai đợi tôi nữa rồi."

"Chết tiệt, liền câm miệng cho tôi. Tôi tuyệt đối không cho cậu nói những lời này."

"Ha … cũng thật may, người hôm qua không phải Chung Quốc. Nếu không, cậu nói, nếu là Chung Quốc, tôi chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn anh ấy nữa."

Phác Chí Mẫn mỉm cười chua xót. Là cậu tự rước họa vào thân. Là cậu phải tự gánh chịu hậu quả.

"Chung Quốc yêu cậu. Vì thế cho dù cậu có ra sao, anh ấy vẫn một lòng muốn bên cạnh cậu."

"Nói dối nói dối! Nếu anh ta thật lòng yêu tôi, đã không đem tôi bán cho người khác thế này!" Chí Mẫn mệt mỏi, ấm ức trong lòng cuối cùng cũng đã tìm cách mà giải thoát.

"Chung Quốc là có nỗi khổ riêng. Cho dù Tuấn Chung Quốc năm đó làm vậy với cậu tôi cũng không vừa mắt, nhưng tấm lòng của anh ta là thật. Tôi không tin Tuấn Chung Quốc chỉ vì bản thân mà bán đứng người mình yêu."

"Anh ta là ai chứ? Là Tuấn Chung Quốc, là con trai độc nhất của Tuấn gia đó. Ha ha, có gì mà anh ta không dám làm chứ?"

Phác Chí Mẫn giương to đôi mắt, kích động chồm lên chỉ tay loạn xạ, dọa Kim Tại Hưởng một phen kinh hãi.

"Chí Mẫn, đừng suy nghĩ cực đoan như vậy, tôi xin cậu."

"Kim Tại Hưởng, cậu cũng như bọn họ, đều coi tôi là kẻ điên. Mau về đi, đừng đến gặp tôi nữa."

Phác Chí Mẫn lấy gối ném về phía Tại Hưởng muốn đuổi người.

"Tôi không đi, tôi phải ở lại chăm sóc cậu"

"Tôi không cần cậu chăm sóc! Mau biến về đi!"

"Chí Mẫn!"

"Cậu cũng rõ là chán ghét tôi mà. Đừng tưởng tôi không biết, cậu luôn coi tôi là kẻ đã cướp Trịnh Hạo Thạc khỏi cậu!" Chí Mẫn nói bừa, không nghĩ đến cậu đã xúc phạm đến người bạn thân của mình.

Chặn lấy cái gối Chí Mẫn vừa ném đến, Kim Tại Hưởng tức giận đến cực hạn. Nhiệt độ trong phòng không nhanh không chậm liền tụt xuống, khiến Chí Mẫn cảm nhận được từng đợt rét buốt gai người nổi lên trên cơ thể cậu.

"Tình bạn tôi dành cho cậu là thật sự chân thành. Tôi có thể từ bỏ Trịnh Hạo Thạc, tôi có thể từ bỏ tất cả để duy trì tình bạn với cậu. Không ngờ, tình bạn đó đối với cậu lại chẳng đáng một đồng, đáng khinh như vậy."

Ánh mắt đỏ ngầu của Tại Hưởng xoáy sâu vào Chí Mẫn, nó ám ảnh lấy cậu.

Đến khi ý thức được những lời mình vừa nói, Chí Mẫn phát hiện Tại Hưởng đã không còn trong phòng nữa.

Sợ hãi đưa đôi mắt quét qua đại sảnh, vẫn là không thấy hình ảnh Tại Hưởng đâu.

Mệt mỏi đóng cửa lại, Chí Mẫn biết, cậu đã chính mình một tay cắt đứt tình cảm bạn bè sâu nặng mấy năm nay với Tại Hưởng rồi.

Cậu tại sao lại như vậy?

Các mối quan hệ xung quanh cậu đang dần bị cậu hủy hoại.

Ôm lấy đầu, Chí Mẫn dựa vào thành giường, chỉ dám bật ra những tiếng thút thít thật khẽ, như không muốn ai biết cậu đang dần bị nỗi đau ăn mòn, không muốn ai biết cậu đang dần sụp đổ sau lớp mặt nạ cậu tự tạo nên.

Phác Chí Mẫn, mày đang làm gì thế này?

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhWhere stories live. Discover now