Run rẩy nhặt lên tuýp thuốc dưới đất, chậm chạp hỏi.

"Đây là cái gì?"

"Không phải chuyện của cậu." Trịnh Hạo Thạc đi đến muốn đoạt lại đồ.

"Mau nói, rốt cuộc mày mua thứ này làm gì?"

Lực tay đặt trên cổ Trịnh Hạo Thạc càng ngày càng mạnh.

Trịnh Hạo Thạc ngược lại không chút tức giận. Tất cả Tại Hưởng nhìn thấy, chỉ là sự lo lắng, thành khẩn, sợ sệt nhìn cậu.

"Mày … " Tại Hưởng chợt nở nụ cười gượng gạo, mắt như không thể tin mà nhìn Trịnh Hạo Thạc. "Mày đã làm loại chuyện đó với Chí Mẫn?"

Trịnh Hạo Thạc lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời.

"Ừ"

Bốp

"Khốn nạn."

Kim Tại Hưởng lạnh tanh, đồng tử xoáy sâu vào con người trước mặt, như một thứ dơ bẩn cậu chẳng bao giờ muốn đụng đến.

"Cậu có trách tôi, tôi cũng đành chịu. Chuyện tối hôm đó, còn là Chí Mẫn tự nguyện, tôi không hề ép."

Trịnh Hạo Thạc âm trầm nhìn Tại Hưởng.

"Tôi không tin"

"Đúng, tôi còn chẳng thể tin, huống hồ là cậu." Trịnh Hạo Thạc tự cười mỉa mai. "Em ấy tự nguyện, bởi em ấy nghĩ người đang ôm mình lúc ấy, là Tuấn Chung Quốc. Chưa bao giờ, Trịnh Hạo Thạc này tồn tại trong trái tim em ấy. Chưa bao giờ... "

Kim Tại Hưởng lẳng lặng nhìn Trịnh Hạo Thạc. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác thương tâm. Tình cảm cũ xưa bị chôn vùi bỗng một lần nữa trỗi dậy.

Lắc mạnh đầu, Kim Tại Hưởng muốn xua tan đoạn tình cảm kia. Nhanh chóng lướt qua Trịnh Hạo Thạc, tiến vào đại sảnh. Cậu không quên tiện tay ném lại tuýp thuốc xuồng sàn, hướng phòng Chí Mẫn mà đi thẳng.

------------------------------------------------------

'Cộc cộc'

"Chí Mẫn, tôi là Tại Hưởng đây. Tôi vào được không?"

Phác Chí Mẫn nằm buông thõng trên giường. Cả không gian đều như bị nhấn chìm vào một mảng u tối, không một chút sức sống.

"Chí Mẫn."

Nhìn rèm cửa màu kem bị gió thổi làm tung bay, tạo thành những đợt sóng uốn lượn, lòng Chí Mẫn lại dấy lên một cỗ ưu phiền.

"Chí Mẫn à."

Cậu không ngủ được. Cậu vừa gặp ác mộng. Cậu có cảm giác thân thể chẳng còn là của mình nữa.

"Chí Mẫn, làm ơn trả lời tôi đi."

"Đừng vào"

Tiếng trả lời khô khốc, âm thanh khàn đặc từ trong phòng vọng ra khiến Tại Hưởng không khỏi đau lòng. Trước Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng không thể không trở nên ấm áp, ôn nhu.

"Cậu như thế nào cũng được. Chỉ xin cậu đừng tránh mặt tôi."

"Khi cậu mệt mỏi, tôi có thể trở thành điểm tựa cuối cùng cho cậu, được không?"

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhWhere stories live. Discover now