Kim Tại Hưởng lớn tiếng, ánh mắt chứa đầy căm phẫn, cùng nỗi khó chịu mà kéo Chí Mẫn đi.

"Phác Chí Mẫn, mày còn ngây ra đó làm gì?"

"Chí Mẫn!"

Kim Tại Hưởng phát hiện, con người đằng sau cậu đã như một bức tượng đá mà đứng yên, lạnh toát.

"Chí Mẫn, Chí Mẫn à, nhìn tớ này." Kim Tại Hưởng như sắp khóc, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng.

Rồi...

"Ha ha! Ha ha ha!"

Phác Chí Mẫn ôm bụng cười, cười rất to, rất nhiều. Nhưng khuôn mặt cậu lại méo mó, không chút thoải mái.

"Chí Mẫn à!"

"Chí Mẫn."

Cả Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc cùng nhau lên tiếng, sốt sắng nhìn biểu tình kì lạ của Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn bắt đầu chuyển sang cười điên loạn, nước mắt bất giác mà rơi xuống.

"Ha ha, Tại Hưởng a, cậu không nghe anh ta nói sao? Ha ha, người ta đã bảo không phải rồi mà."

Chí Mẫn quệt tay chùi nước mắt, miệng cười ha hả, ánh mắt giễu cợt như đang xem một màn kịch hay, tay chỉ về hướng Điền Chính Quốc.

"Kim Tại Hưởng, cậu bị lừa rồi. Tôi nói, kẻ bị anh ta ám ảnh, là cậu mới đúng. Ha ha, suốt ngày cứ trách tôi, giờ thì sao? Cậu là đang nhận lầm người ta là Tuấn Chung Quốc đấy thôi."

"Chí Mẫn, cậu bị sao vậy. Bình tĩnh lại đi, Chí Mẫn!" Tại Hưởng níu tay Chí Mẫn, muốn đưa cậu đi khỏi nơi này.

"Buông!" Chí Mẫn giựt phắt tay khỏi Tại Hưởng. Mặt đối mặt với Chính Quốc.

.

"Bốp"

Không chút nhân nhượng.

Không chút lưu tình.

Chí Mẫn giáng một cái tát lên khuôn mặt người kia. Không màng đến ánh mắt ngỡ ngàng, sợ hãi của mọi người, Chí Mẫn lên tiếng. Từng câu từng chữ thật rõ ràng, bình tĩnh, nhưng dường như tất cả đều trở thành những chiếc dao găm vô tình đâm vào trái tim Điền Chính Quốc.

"Đừng tự tiện chạm vào người tôi. Không cần biết anh là ai, nhưng nếu đụng vào vợ của Trịnh tổng, tất cả đều không toàn thây."

Ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào tâm can Điền Chính Quốc. Dứt lời, Phác Chí Mẫn lập tức rời đi. "Vợ của Trịnh tổng" - đặc biệt được cậu nhấn mạnh.

Chẳng phải điều anh muốn, nhìn thấy tôi chật vật sống khổ sở như thế này sao?

Được, tôi cho anh thấy!

Kim Tại Hưởng không hiểu nổi hành động vừa rồi, nhưng vẫn liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, rồi lập tức chạy theo thân ảnh nhỏ bé vừa rời khỏi.

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhWhere stories live. Discover now