Khốn nạn thật.

Khóa cửa cẩn thận, Kim Tại Hưởng quay trở về phòng. Vừa mở cửa, Tại Hưởng bất giác cảm thấy ấm áp. Ít ra con mèo ngốc kia đã ngủ rồi.

Không quấy phá.

Không khóc lóc.

Cũng không bày ra mặt nạ khó ưa đó nữa.

Nếu, Phác Chí Mẫn trở về là Phác Chí Mẫn như ngày xưa. Như vậy có phải tốt hơn không?

Khẽ thở dài. Kim Tại Hưởng ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh của Phác Chí Mẫn, đôi tay bất giác đưa lên xoa xoa mái đầu màu hồng nhạt.

"Ngủ ngon, Chí Mẫn."

Tắt đèn, trèo lên giường, kéo chăn lên ngang ngực một cách thật khẽ. Tại Hưởng mặt đối mặt với Chí Mẫn. Mỉm cười ôn nhu, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Mặc kệ ngày mai cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng mặc kệ. Bởi vì hôm nay, tớ đã có cậu.

------------------------------------------------------

Kim Nam Tuấn lái xe trở về nhà. Không ngờ có tí chuyện cỏn con, vậy mà kéo dài đến tận bây giờ, hại hắn tám giờ hơn mới về đến nhà.

"Mệt thật"

Kim Nam Tuấn nằm ình xuống ghế sô pha, tay gác lên đầu, mắt nhắm nghiền.

Chưa an tĩnh được bao lâu, chuông cửa dường như bị ai đó dùng thần chưởng chưởng liên tục mà kêu inh ỏi.

Kim Nam Tuấn có cảm tưởng hình như chuông cửa nhà hắn sắp phải thay mới.

Tay đút túi quần, Nam Tuấn nhàn nhạt tiến ra biếng nhác mở cửa.

Đúng như dự đoán, tên điên Trịnh Hạo Thạc đang điên cuồng bấm chuông, thiếu điều đạp luôn cửa nhà.

"Phác Chí Mẫn đâu rồi?!" Cậu ta hét ầm lên.

"Tên điên này."

Bỏ lại một câu, Kim Nam Tuấn lôi Trịnh Hạo Thạc vào nhà.

"Phác Chí Mẫn đâu? Tôi hỏi Phác Chí Mẫn đang ở đâu?" Trịnh Hạo Thạc nắm lấy cổ áo người kia mà gầm gừ.

"Bình tĩnh đi, cậu cứ tiếp tục như vậy làm sao tôi nói?"

Cơn sốt sắng của Trịnh Hạo Thạc sau một khỏang thời gian liền lắng xuống. Nhìn theo Kim Nam Tuấn, ánh mắt mong chờ một câu trả lời thỏa đáng.

"Đừng lo, cậu ấy đang ở nhà Tại Hưởng."

"Shh… Tại sao lại ở nhà thằng nhóc kia?"

"Bởi vì tôi thấy đó là nơi an toàn nhất đối với Chí Mẫn lúc này."

"Não cậu hỏng rồi sao?"

"Nếu tôi nói cậu biết tình hình Chí Mẫn lúc này, chẳng khác gì bán đứng em ấy. Cho nên, miễn bàn."

Trịnh Hạo Thạc không ngờ Kim Nam Tuấn sẽ trở mặt như vậy, khuôn mặt khó tin, không giấu được sự bực tức.

Chợt nhớ ra điều gì, Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc nhìn sang Kim Nam Tuấn.

"Hôm nay, có sinh viên mới chuyển đến trường, đúng không?"

"Ừ, thì sao?"

"Cậu chưa gặp?"

"Tôi không rảnh, sinh viên trên giảng đường tôi còn chưa nhớ hết, làm sao rảnh đi hóng chuyện này kia cơ chứ."

Kim Nam Tuấn bình thản trả lời. Nghĩ ngợi một chút, liền hỏi lại.

"Có gì đặc biệt?"

"Chỉ là, có cảm giác … giống như Tuấn Chung Quốc"

Kim Nam Tuấn nghe xong, trong lòng đúng là có chút run rẩy. Vậy là hắn không nghe lầm.

Đúng, ý Nam Tuấn muốn nói, chính là cuộc cãi nhau giữa Phác Chí Mẫn với nữ sinh cùng khoa trưa hôm nay.

Tuấn Chung Quốc.

Cái tên quá đỗi quen thuộc với hắn.

Sao nhỉ? Trịnh Hạo Thạc là bạn thân của hắn. Còn Tuấn Chung Quốc lại là người em hắn một mực muốn nuôi nâng, giúp cậu trưởng thành.

Không ngờ cuộc đời lại trớ trêu như vậy, hai tên họ Trịnh và họ Tuấn kia lại yêu cùng một người. Để rồi cái tình cảm hắn trân trọng ấy bị phá vỡ, cướp đi cả người mà hắn yêu thương.

"Nếu thật sự là Chung Quốc, cậu sẽ làm gì?"

"Không biết."

Kim Nam Tuấn có chút buồn cười.

"Chỉ biết, dù có thế nào cũng phải giữ Chí Mẫn thật chặt."

"Thứ không thuộc về mình, mãi mãi cũng sẽ không thuộc về mình."

Kim Nam Tuấn bỏ lại một câu liền đặt chai rượu đắt tiền xuống bàn, bên cạnh là hai ly rượu sang trọng.

"Đêm nay, chúng ta cũng uống với nhau đi. Cũng lâu rồi, phải không."

Nới lỏng cà vạt. Kim Nam Tuấn rót đều cho cả hai.

"Cụng ly"

"Ừ"

.

.

.

.

.

.

.

[Longfic] [KookMin] Mộ tìnhWhere stories live. Discover now