Chap 23

71 11 0
                                    

"Nhớ chết tôi rồi!"

Diamond không biết sợ gì nữa, đẩy bà chị khó ở - Lyne kia ra, chạy ra ôm Rubby. Có mỗi cái ngày Tết mà cả nhóm không về nhà, thành viên của nhóm cũng như gia đình. Rubby lại có lịch trình ở tận Trung Quốc, ai chịu được. Tết không về với gia đình, người mình coi là gia đình cũng có việc bận.

"Kim Eun Hye à, bỏ chị mày ra được rồi đấy!" Rub bị ôm đến tí nữa tắt thở, đánh Diamond vài cái.

"Tại nhớ quá mà!"

"Happy đâu?"

Nếu không phải là Rub nhận ra thiếu sự hiện diện Happy thì hai người kia cũng không để ý đến sự hiện diện này mấy. Lyne và Diamond giúp Rub mang hành lí vào trong kí túc xá. Sau gần một tuần, cái kí túc xá này thành chuồng lợn mất rồi.

"Này! Happy dạo này rất lạ đấy!" Lyne đạp mông Rub nói.

"Lạ sao? Như thế nào?"

"Hay thẫn thờ, suy nghĩ mông lung, hỏi gì đi chăng nữa cũng trả lời ấp a ấp úng!" Diamond trả lời thay Lyne.

"Lúc nãy, con bé còn tí nữa đâm vào tao nữa là..." Lyne cũng thêm vào "Hay là nó gặp biến động tâm lý gì đấy chăng?"

"Ý chị là... nó có người yêu? Hay là bị làm sao à?" Diamond quay sang hỏi.

"Điên à? Về người yêu thì có thể nhưng cái ý nghĩ sau của cô nương thì bỏ đi nhé!" Lyne đánh Diamond mấy cái tội suy nghĩ linh tinh.

"..." Chỉ riêng Rub là chưa nói gì. Nghe hai người kia nói thì có vẻ nghiêm trọng đây. Cứ tiếp tục như vậy thì trạng thái trên sân khấu sẽ không được tốt.

"Sao im re thế?" Lyne thấy Rub lạ nên hỏi.

".... không có gì!" Một lúc sau, Rub mới trả lời "Phải làm cho nó tỉnh táo lên thôi! Chuẩn bị comeback rồi!"

....

Không khí trong nhà có vẻ hơi bí một chút nên Diamond đi ra ngoài đi dạo. Cô nàng ra ngoài trong trạng thái hoàn toàn thoải mái nhất. Mặc đồ thường này, tóc chỉ buộc đuôi ngựa, mặc mộc, không hề trang điểm.

Tuy không trang điểm nhưng gương mặt vẫn đẹp không tì vết. Ai ai trong Twelve cũng vậy hết. Khi lên sân khấu, số lượng phấn trên mặt họ cũng cực kì mỏng, để tránh gây tổn thương cho da.

Nói thì ai tin cơ chứ!

Nhưng mà Twelve không cần những người khác tin mà chỉ cần Twelve tin chính bản thân mình.

Đi bộ trong công viên cạnh sông Hàn trong một ngày thời tiết đẹp như hôm nay thì còn gì bằng. Mây xanh, không khí se lạnh, thi thoảng có gió thổi nhẹ.

Việc đi dạo của Diamond sẽ hoàn toàn hoản hảo nếu như không gặp TWICE Dahuyn.

"Sao lại gặp đây chứ! Thật phí một ngày đẹp !"

"Chúc mừng năm mới! Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn chưa chết!"

Dahuyn và Diamond bằng tuổi nhau. Cho Dahuyn có dùng kính ngữ đàng hoàng thì Diamond cũng không muốn dùng. Vì một lí do cô giữ bí mật cho riêng mình, một là "cô và tôi bằng tuổi nhau thì kính ngữ với nhau làm gì?".

"Tết này không vui sao?"

Diamond không dùng kính ngữ thì Dahuyn cũng sẽ không dùng.

"Đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa!" 

Nói xong, cô liền đi về kí túc xá. Để Dahuyn đứng đấy đưa mắt nhìn theo. "Đừng có mà xuất hiện"? Mấy cái show âm nhạc, comeback, lễ trao giải cuối năm... vẫn ép họ gặp nhau. 

Thế mới nói, đã ghét còn hay gặp gỡ.

Dahuyn đứng suy nghĩ. TWICE mà có thể cùng nhau viết một ca khúc, tự do chọn concetp cho mình mỗi lần comeback thì tốt biết mấy. TWELVE vẫn may mắn hơn họ. Pledis cho họ tự do sáng tác, còn JYP lại rất nghiêm khắc.

Thở dài...

Dahuyn đây biết hai cô chị lớn của TWELVE có thể viết rap diss, thậm chí một bài ballad của nhóm họ do cô chị cả viết ra... cũng có thể dùng để đá xoáy người khác. TWICE và TWELVE như kẻ thù chuyền kiếp vậy. TWICE đâu có thể làm mất concetp đáng yêu vì muốn diss một nhóm nào đó còn TWELVE có thể diss họ bất cứ lúc nào. Đâu chỉ là TWELVE không TWICE mà TWICE cũng hạn chế chạm mặt TWELVE.

.....

01.04.2017

Cẩn thận ngày tháng năm, chủ nhật sẽ lại có chap mới

















Tuổi Thanh Xuân Phần 2: Thanh Xuân Chỉ Có MộtWhere stories live. Discover now