Chap 16

80 13 1
                                    

Tâm trạng Lyne lúc này rất bối rối, không tài nào chợp mắt nổi. Cô cứ mải suy nghĩ về lá thư đó, lời ngỏ đó. Lăn qua lăn lại, cô chẳng thể thôi nghĩ về vấn đề đấy. Tình cảm của Wonwoo dành cho cô thì quá rõ ràng còn cô đối với Wonwoo thì bản thân cô còn chả rõ. Mấy người các cô là vậy! Một người chả tin vào cái thứ gọi là "tình yêu", người thì tình cảm của bản thân cũng chẳng hiểu rõ, người thì cứng đầu đến nỗi không chịu tiếp nhận tình cảm của mình dành cho người khác, người lại yếu mềm đến nỗi tâm tư không biết nên nói ra thế nào, người còn lại thì khác hoàn toàn, người này lại có một trái tim dạt dào tình cảm nhưng cũng vì không dũng cảm nói ra nên người ấy không bao giờ biết được.

Cô là tình cảm của bản thân của cũng không nắm rõ được thì Rub lại là người không tin vào cái thứ gọi là "tình yêu" kia, Diamond là một cô bé cứng đầu không tiếp nhận tình cảm của mình dành cho người ta, luôn phủ định nó, Aye lại là một người yếu mềm mang vỏ bọc cứng rắn, tâm tư của bản thân không biết nói với ai, chỉ chịu đựng một mình, Happy là người còn lại, mang một trái tim dạt dào tình cảm nhưng lại không có dũng khí nói ra.

Cô với tay lấy cái điện thoại, đọc tin nhắn của Wonwoo mà đã bối rối, khó xử nay còn bối rối, khó xử hơn.

[Ta gặp nhau nói chuyện nhé!]

túc của Aye...

Nhìn ngắm bầu trời đêm như là một thói quen của cô vậy. Nó đẹp lạ thường! Đôi lúc mang theo sự cô đơn vô tận, đôi lúc lại đem đến sự yên tĩnh, khi lại lấp lánh ánh sao, đông vui.

별이 눈뜰 때 나를 비추네
Oh hi you there 나를 알아줘
언덕에 오를게 손 흔들고 미소 짓는
날 제발 구해줘 

달을 가른 별 춤추는 심장
시간이 되었어
나만 아는 우리 둘의 비밀스런 신호
안녕 기다렸어

(Galaxy - Lady Code)

Cô vẫn luôn thấy một mình như thế, kể từ khi rời nhóm. Chả biết tâm sự với ai, chỉ biết tâm sự với những ca khúc, lời bài hát buồn rười rượi. Nhiều lần tự nhủ phải mạnh mẽ, là con gái lớn rồi, nên kiềm chế lại những giọt nước mắt quý giá nhưng mà cô vẫn luôn lặng lẽ khóc thầm. Sự cô độc cứ quanh quẩn bên cạnh cô từ ngày đó. Chả có ngày nào vui vẻ cả, nếu có thì đó không phải vui vẻ thật sự. Chị quản lí động viên, thầy thanh nhạc rồi cô biên đạo luôn nói rằng, cô là một ngôi sao nhưng mà cô lại chả biết, mình đang đứng tại vị trí nào.

Lần này cô quay trở lại sân khấu không làm phụ lòng tin tưởng của chủ tịch nhưng cô lại chả thấy vui gì cả. Cô ước thầm, hãy để cho 4 thành viên của TWELVE nghe thấy ca khúc này, cô rất nhớ họ.

Cô cứ mải ngắm bầu trời chả có lấy bóng của một ngôi sao mà cô cũng chả để ý, chị quản lí đứng ngoài cửa nhìn vào mà đôi mắt cũng ánh nét buồn.

Quả là một cô bé đáng thương!

Xa nhà từ nhỏ, tham gia TWELVE rồi lại chọn con đường solo khó khăn đã vậy, khi đưa ra quyết định chính thức, cô lập tức bị hai người chị xa lánh. Chị quản lí này của cô là người theo dõi cô gần nhất, từ ngày mà cô rời nhóm, đi solo thì rất ít khi thấy cô cười lấy một lần.

Chị muốn vào động viên cô nhưng lại tôn trọng sự riêng tư của cô mà không vào trong, chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào. Chị khẽ đóng cửa, tốt nhất là để cho cô có thời gian ở một mình.

Hồ Nam - Trung Quốc..

Nghe thấy có người nhắc tên mình, cô liền ngớ ra vài giây rồi mới phản ứng kịp thì Hà Cảnh đã đi xuống bàn cô mà nói:

- Em ấy là diễn viên hợp tác nhỏ nhất cũng là tân binh đầu tiên đóng phim hợp tác với Hồ Nam! Chúc mừng năm mới, Rubby!

Cô cũng đáp lại lời chúc của Hà Cảnh rồi mọi người lại về chỗ cũ của mình. Nói chuyện, cười đùa, ăn uống,... đủ các thứ linh tinh. Hôm nay như một đại tiệc vậy! Nếu giống như năm đó cô quay phim tại đây, cô ở lại đây ăn Tết với tư cách là một khách mời, lần này cũng là tư cách của một khách mời nhưng lần này lại khác so với lần trước. Có thể là lâu cô không quay lại đây nên thấy nơi đây đẹp lên rất nhiều, hoành tráng hơn rất nhiều, bữa tiệc có lẽ là cũng được tổ chức lớn hơn. Cũng có thể là cô đã lớn hơn so với năm đó nên nhìn nhận mọi thứ theo cách khác chứ không theo cách nhìn của cô gái 18, 19 khi đó.

Từ lúc đặt chân đến đất Hồ Nam này, cô còn chưa bỏ vào bụng cái gì nên cứ đi đi lại lại ở bàn tiệc. Trên bàn có rất nhiều món ngon nhưng lại toàn những không hợp khẩu vị của cô. Món cay thì cay quá, tuy là người Hàn, ăn cay cũng là lẽ bình thường nhưng mà cô lại ăn cay... rất kém. Có món ngọt nhưng mà nó lại quá ngọt, cô sợ béo! Đúng là cái đồ kén ăn! Khó chiều!

- Tiền bối!

Nghe thấy tiếng gọi làm cô giật cả mình, tí nữa làm rơi đĩa khỏi tay. Quay ra chỗ có tiếng gọi, có 3 anh chàng nhìn mặt quen quen đang mỉm cười với cô.

.....

Hãy đón đọc chap tiếp theo của bộ truyện "Tuổi Thanh Xuân phần 2: Thanh Xuân Chỉ Có Một" nhé!

Hãy đọc bản gốc trên Wattapd Việt Nam, mọi bản ngoài Wattapd đều là bản nhái, đi cop.

Cập nhật ngày: 28/09/2016.

Thân ái! 

Tuổi Thanh Xuân Phần 2: Thanh Xuân Chỉ Có MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ