Chap 21

61 10 0
                                    

Rub quay xong các chương trình Tết ở Trung Quốc nhanh hơn so với dự kiến. Mấy ngày nữa là cô có thể lên máy bay về Hàn Quốc. Đây đã là năm thứ hai cô ăn Tết ở Trung Quốc mà không phải ở nhà. TWELVE cũng ở kí túc xá chứ không phải ở nhà. Chỉ là vì bọn họ sẽ phải ở lại đây mà chuẩn bị cho đợt comeback đầu năm thôi.

"Chị!" Rubby sang phòng nghỉ của quản lý hỏi "Có vé máy bay chưa?"

"Cái con bé này, sớm nhất thì mùng 4, mùng 5 Tết người ta mới hoạt động hôm nay mới mùng 2 thôi cô nương ơi!" Chị quản chán nản trả lời cô. Đây là lần thứ n Park Seo Bong hỏi vấn đề này. Ở Hàn Quốc có gì mà cô gái này cứ mong về sớm vậy, dù gì cũng không phải lần đầu tiên xa gia đình mà.

Mấy ngày sau...

Seoul, Hàn Quốc....

Lyne ngồi viết lời, viết nhịp. Diamond ngồi xem TV. Còn Happy?

Cô nàng đang ngồi trên phòng trang điểm, hình như là đang định đi đâu đó.

"Em đi đâu vậy?"

Lyne thấy Happy ăn mặc đẹp đi ra ngoài. Đã thế, còn trang điểm nữa. Cô muốn fan nhận ra sao?

"Em đi gặp người quen thôi!"

"Ừ!"

Tuy vẫn còn nghi ngờ nhay Lyne vẫn tôn trọng cuộc sống riêng của Happy. Nó cũng lớn rồi, không thể kiểm soát được mãi.

Vài tiếng trước...

"Bạn tin nhắn mới! Bạn tin nhắn mới!"

Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại Happy vang lên. Tiếng chuông này đã làm cho nàng thức giấc.

[Happy, em vẫn khỏe chứ?]

cứ tưởng tin nhắn của Rub hay Joshua nhưng không thể ngờ được đây tin nhắn của Aye.

[Vẫn khỏe! chuyện không?]

Happy thật sự không yêu quý Aye như trước nữa rồi. Cho đồng hương nhưng lại làm gái này tổn thương quá nhiều, làm cho những người yêu quý phải khóc.

[Chúng ta gặp nhau được không?]

Tin nhắn đáp lại được gửi ngay sau đó.

[Để làm ?]

[Chúng ta cứ gặp nhau đi đã! Cat Coffee nhé!]

Happy ra ngoài để gặp Aye, không gặp Aye thì gặp Joshua thôi vì căn bản Happy chả có người quen nào ở xứ Hàn này cả. "Ra đường gặp người quen"? Chả quen ai ngoài các đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ này mà ai ai cũng bận bịu, không bận bịu thì cũng về nhà với gia đình.

3 ngày sau....

Rubby đã bí mật về Hàn mà không hề nói cho ai biết. Chị quản lý muốn nói cho chủ tịch nhưng Rub lại nói là cô sẽ thông báo cho chủ tịch nên chị ta không tiện nói cho chủ tịch. Rub nói là vậy chứ cô chả thèm báo cho Chủ tịch biết một tin tức gì.

Cứ hở ra là báo cáo như vậy thì chả khác gì con nợ đang nợ tiền ông chủ cả. Cô đâu phải con nợ, Pledis còn chịu tăng tiền lương lên trong khi gà nhà mình đang mang vàng, mang bạc về cho công ty.

Một công ty như vậy sao cô còn đồng ý kí hợp đồng nhỉ?

Một công ty mà chả bao giờ chịu chăm chút cho gà của mình. Ừ thì lúc thành công đến thì nhân viên tặng cho điện thoại này điện thoại nọ, cho đi ăn thịt bò, ăn lẩu các thứ... nhưng đến cuối tháng lấy lương thì tiền lương lại bị trừ đi.

Một cái cách quản lý rẻ rách. Nếu như ông ta còn tiếp tục quyết định kiểu này thì cô không ngại kiện rồi ra khỏi công ty này đâu.

.....

30.01.2017











Tuổi Thanh Xuân Phần 2: Thanh Xuân Chỉ Có MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ