Chap 18

75 12 0
                                    

Cô quay lưng về trước mà lòng cứ cảm thấy sao sao. Bất lực lắm! Cô chả dám đối mặt với Wonwoo nữa rồi! Cô và Rub thường tâm sự tâm tình với nhau lể từ hồi cấp 2. Cả hai cứ nghĩ rằng lên cấp 3 sẽ không gặp được nhau nhưng ai ngờ, họ lại học chung trường lại cùng là thực tập sinh của Pledis. Nhưng, đấy là cô với Rub, một thứ tình bạn hết sức bình thường còn cô và Wonwoo thì là một tình bạn gắn bó với nhau từ nhỏ, một thanh mai trúc mã vậy! Cơ mà, thứ tình cảm thanh mai ấy như bị biến đổi sau khi Wonwoo gửi lá thư ấy cho cô. Đó không phải là thanh mai nữa rồi mà tình cảm nam nữ mà anh dành cho cô. Cô vẫn như vậy! Chả biết được trái tim của mình. Ngồi cùng Rub nhiều ngày, thi thoảng còn nghe Rub nói: "Tao sợ nhất là có người tỏ tình mình! Bởi vì như vậy, tao chả biết phải trả lời như nào! Nói từ chối thì người ta bị tổn thương nhưng mà nói đồng ý, mình lại không thích người ta. Thật khó! Từ chối cũng khó, đồng ý cũng không xong!". Lúc đó, đối với Lyne, câu nói này chỉ là câu nói bóng gió, lướt qua như một cơn gió. Thật không ngờ! Hôm nay Kim Chi này lại rơi vào hoàn cảnh như vậy!

Đời người ý mà! Nhiều cái rắc rối ghê!

Tình cảm cũng rắc rối, bạn bè chơi với nhau cũng rắc rối, cảm xúc lại càng rắc rối hơn. Một mớ toàn chuyện abc xyz.. rắc rối, loạn hết cả lên. Cuộc đời này.. có thể bớt hai từ "rắc rối" đi được không!!!!

Cô ngồi xuống ghế gỗ ven đường, nhìn ngắm mọi thứ trong đêm. Cái trời đêm không có lấy một ngôi sao, sao nó lại có cảm giác cô độc đến thế! Cô thở dài ra khói! Cái cảm giác này khó chịu với khó hiểu quá đi!

- Đang làm gì ở đây vậy?

Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi. Quay sang nhìn người đó, cô mỉm cười không nói gì, là Donghuyk. Cả hai tiếp tục im lặng, cho đến khi...

- Donghuyk!!! - Cô gọi.

- Hửm? - Cậu quay sang nhìn.

- Cậu sợ điều gì nhất? - Cô hỏi.

- Sợ nhất? Có lẽ là... sợ bị người ta tỏ tình cũng như sợ bị người ta từ chối!

- Mình xin lỗi!

- Không sao! Chúng ta nên chỉ là bạn! Đi về thôi! Ngồi đây mãi cũng không tốt!

Donghuyk đứng dậy nhìn cô từ trên xuống nói. Cô gật đầu đứng dậy, đi về cùng cậu. Đi cạnh Donghuyk, cô mới phát hiện ra một điều, Donghuyk cao thật.

Cách xa bóng dáng hai người là một thân ảnh gầy gầy cao cao, âm thầm theo dõi hai người. Không ai khác là Wonwoo. Anh lẳng lặng đi đằng sau bọn họ. Tại một khoảng cách nhất định, anh không nghe thấy họ nói gì chỉ thấy, Lyne có vẻ vui vẻ hơn khi ở cạnh Donghuyk. Cô thật sự không thích anh sao?

Cái thứ gọi là tình yêu này thật phức tạp. Mà cũng hẳn là tình yêu, nó chỉ là đơn phương mà thôi. Đơn phương đã là điều đáng buồn, đáng đau lòng rồi mà lại còn nhìn người mình đơn phương vui vẻ với người khác, người đó lại là đối thủ của mình nữa thì thật là... Còn gì hơn cái cảm giác đó. Ôi! Cái cảm giác đó thật khó chịu biết bao! Chứng kiến người mình yêu vui vẻ với đối thủ của mình, ai mà hiểu được cảm giác của một kẻ đơn phương chứ.

Hồ Nam - Trung Quốc...

Rub lên phòng tính đi ngủ nhưng từ chiều đến giờ cô đến một cái bỏ vào bụng cũng không có thì ngủ làm sao được. Cô bật dậy khỏi giường, bây giờ mà lại xuống dưới thì ngại chết mất. Cô đi ra cửa sổ nhìn xuống đường phố. Đường phố đêm của Hồ Nam có vẻ sôi động hơn ở Seoul. Nếu giờ này người Seoul đã lên giường nằm đắp chăn thì người Hồ Nam lại đi lại náo nhiệt trên đường phố. Văn hóa mỗi nơi khác nhau nhiều vậy sao? 

Nhìn đường phố từ tầng 20 xuống thì quả là một cảnh tượng đẹp. Máu nhiếp ảnh nổi lên. Cô rút điện thoại trong túi ra chụp "tạch... tạch... " vài cái.

"Cộc... cộc... cộc..."

Cô đang cao hứng chụp ảnh thì có tiếng gõ cửa. Chán nản tắt điện thoại đi, cô đi mở cửa.

- Taeyong huynh?!? Jaehuyn?!?  - Cô ngạc nhiên, đây không phải là hai người mà cô mới gặp lúc nãy sao?!?

- Tiền bối, có muốn đi ăn không? - Taeyong hỏi.

- Có chứ!

Tự nhiên có người mời đi ăn, cô ngại gì mà không đồng ý. Taeyong và Jaehuyn bảo cô đi cùng. Cô liền đóng cửa đi cùng.

Họ đi xuống nhà hàng khách sạn thì thấy Ten ngồi sẵn đấy cùng hơn chục thành viên khác của NCT và Yoona đợi sẵn. Cô mỉm cười nhìn Yoona và mọi người.

- Tiền bối, mời ngồi! - Taeyong kéo ghế ra cho cô.

- Mọi người không cần gọi em là tiền bối đâu! - Cô cười nhẹ nói. Mấy người này hay thật! Biết là debut cách 1 năm nhưng mà đều lớn hơn cô, cứ 1 lần "tiền bối",  2 lần "tiền bối" làm cô có cảm giác nó cứ sao sao. Nhưng, cái cảm giác này lại chả giống lúc Twice gọi cô là tiền bối khi mới debut. Chắc giờ Twice không cần gọi nhóm cô là "tiền bối" đâu nhỉ?!?

- Không gọi sao được! Đó là điều đương nhiên mà! - Yoona cười tươi trước câu nói của cô.

- Tiền bối! - Cô quay sang nhìn Yoona.

- Mau ngồi xuống đi! - Yoona nói.

túc Aye - Pledis Entertainment, Hàn Quốc...

Một lần nữa, Aye lại làm bạn với bầu trời đêm. Cô tự hỏi, có bao giờ cô chán bầy trời này không? Cơ mà, cô chả bao giờ thấy nó chán nản. Bầu trời này lúc nhiều sao, lúc ít sao, lúc có trăng lúc không có. Như cảm xúc của một người vậy. Lúc vui lúc buồn thất thường. Haha! Chắc cô là người hiểu bầu trời nhất công ty này nhỉ?

- Aye à, mau ngủ đi! - Chị quản lí mở cửa phòng cô ló đầu vào nhắc cô.

- Em biết rồi!  - Cô đáp rồi đợi chị quản lí đi ra ngoài cô lại nhìn trời tiếp.

Bầu trời này, cô nhìn không bao giờ chán!

......

Hãy đón đọc chap tiếp theo của bộ truyện "Tuổi Thanh Xuân Phần 2: Thanh Xuân Chỉ Có Một" nhé!

Hãy đọc bản gốc tại Wattapd Việt Nam, mọi bản ngoài Wattapd đều là bản nhái hoặc đi cop.

Nếu có sai sót mong mọi người nhắc nhở!

Thân ái!

Cập nhật: ngày 17 tháng 09 năm 2016.

Tuổi Thanh Xuân Phần 2: Thanh Xuân Chỉ Có MộtWhere stories live. Discover now