Chap 17

81 14 0
                                    

Cô bị giật mình bởi tiếng gọi mà tí nữa làm rơi đĩa ra khỏi tay mình. Quay về phía phát ra tiếng gọi, cô bắt gặp ba khuôn mặt có vẻ quen quen như gặp ở đâu rồi vậy!

- Ba... ba người là... - Cô vẫn chưa hết hoảng hồn bởi tiếng gọi đó mà lắp bắp.

- Bọn mình là Jaehuyn, Ten và Taeyong của NCT!

- À, NCT! - Cô à một cái nhưng mà NCT lớn hơn cô, chỉ có vài thành viên là nhỏ hơn sao lại gọi cô là "tiền bối", với lại, NCT có khi còn nhiều thành viên hơn cả SEVENTEEN sao lại chỉ có ba người ở đây? Cô không khỏi tò mò mà mở miệng hỏi - Mọi người lớn tuổi hơn em mà, sao lại gọi là tiền bối vậy?

- Nhóm các cậu debut trước mà! Với lại chỉ có Ten huyng với Taeyong huynh đang đứng ở đây lớn hơn cậu thôi! Chúng ta bằng tuổi mà!

Cô lại "à" thêm một tiếng nữa. Nhóm cô debut trước họ hẳn một năm, được gọi là tiền bối cũng là chuyện đương nhiên, kể cả cô có nhỏ tuổi đa số cách thành viên nhưng mà vẫn được gọi là tiền bối. Điều đó cô phải biết chứ! Có phải đói quá nên không nghĩ được gì hay không đây?

- Em đang nghĩ gì vậy? - Taeyong qua qua tay trước mắt của cô, nhẹ nhàng hỏi.

- Không có gì! Nhưng mà NCT nhiều người lắm mà? - Cô thắc mắc.

- Đại sảnh lớn thế này, bọn anh chia nhau ra mà đi rồi! - Ten mỉm cười trả lời câu hỏi của cô.

Cô lại "à" thêm một lần nữa. Hôm nay cô như hóa ngốc vậy! Chả hiểu bị làm sao nữa rồi! Cô tự gõ đầu mình hai phát cho tỉnh táo rồi lắc đầu hai cái cũng chỉ để cho tỉnh táo lại.

- Em... có chỗ nào không khỏe à? - Vỹ Đình từ đâu đi đến chỗ bọn họ hỏi cô.

- Em lên phòng trước! - Cô mỉm cười đáp, cô cần ngủ một giấc cho đầu óc bình thường trở lại.

- Tại sao... - Vỹ Đình chưa nói xong thì cô đã rời đi rồi.

Anh đang định đề nghị cô hát một bài mà sao đã lên phòng vậy?!?

Phòng Lyne, túc 12 - Hàn Quốc..

Lyne vẫn cứ đắn đo về câu hỏi của Wonwoo cũng như câu trả lời cho câu hỏi của anh. Cô chưa từng phải đối mặt với việc này bao giờ cả. Có người từng nói với cô: "Tình yêu là thứ đến từ cả hai bên, hai người hiểu nhau, thông cảm cho những khuyết điểm của nhau thì đó mới là tình yêu đích thực". Tình cảm của Wonwoo đối với cô rõ mồn một, còn cô? Nắm không rõ nữa! Hay cho câu "Tình yêu là thứ đến từ cả hai bên", cô đã có đáp án trong đầu của mình. Không! Sẽ chỉ là bạn. Đơn gian vì, cô không rõ chính trái tim mình có dành cho Wonwoo hay không!

[Được! Gặp nhau!]

Cô nín thở một hồi rồi mới nhắn trả lại cho anh. Chả bấy lâu đã có tin nhắn tới.

[Bây giờ, tại sông Hàn nhé!]

Bây giờ là 10 giờ 10 phút đêm tại Seoul, Hàn Quốc. Cô đứng dậy đi đến bên tủ quần áo, lấy cái áo len cùng một cái áo khoác mặc lên người rồi đi ra ngoài.

Cô mở cửa phòng đi xuống dưới nhà, hai đứa trẻ ở trong phòng cả rồi. Happy thì cô chắc chắn là đang ở trong phòng còn Diamond thì không chắc lắm vì nó kêu đói, có thể sẽ đi ăn ở ngoài. Dù gì cũng lớn cả rồi! 10 giờ đêm, đi ra ngoài đường mới cảm nhận rõ cái lạnh của mùa đông - xuân Hàn Quốc. Cô đi bộ đến sông Hàn, đường phố vắng vẻ, khác hẳn với nhưng đêm hè, đêm thu. Chả có người mấy, thi thoảng có mấy cô dọn vệ sinh phải làm việc trong đêm là vất vả. Nhìn bọn họ, cô lại nghĩ đến câu nói của Joshua: "Mỗi việc đều có những cái khó khăn của nhau, không có cái gì thoải mái, sung sướng cả". Hôm nay, cô bỗng dưng nhớ lại những câu nói của bạn bè mình vậy?

Cô ra đến công viên ở sông Hàn thì đã thấy bóng dáng của Wonwoo đứng đấy. Cô hít một hơi thật mạnh rồi đi đến chỗ anh. Cô đang rất hồi hộp... Gì chứ cô? Người ta chưa hồi hộp thì thôi chứ cô!

- Có việc sao? - Cô lấy hết hơi để hỏi câu hỏi này. Vẫn là cái kiểu nói không có kính ngữ ấy với anh nhưng sao anh thấy lạ vậy!?

- À... Lá thư lần trước...

- Em đã đọc rồi! - Cô cắt lời Wonwoo.

- Thế câu trả lời của em là...

Lúc này, anh hồi hộp hơn bao giờ hết, hơn cả lúc đứng trên sân khấu. Đáp án từ Lyne là điều anh mong chờ bấy lâu nay.

- Wonwoo huynh à! - Tự nhiên cô dùng kính ngữ -Chúng ta... chỉ nên là bạn thôi!

Wonwoo đơ mất vài giây rồi mới lấy lại được tinh thần. Lyn chào Wonwoo rồi quay lưng đi luôn. Vậy là, Jeon Wonwoo bị người ta từ chối rồi. Anh có chút thất vọng nhưng anh sẽ không bỏ cuộc. Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, kể cả tình cảm một người. Anh sẽ kiên trì.

Người bị từ chối là Jeon Wonwoo nhưng mà trong lòng Lyn cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Khó chịu trong lòng. Bản thân không xác định được vị trí của người ta trong lòng thì sao có thế tùy tiện chấp nhận tình cảm của người ta. Chi bằng, từ chối thẳng thừng chứ đồng ý rồi không biết cách đáp lại tình cảm người ta cũng chỉ làm người ta buồn hơn khi bị từ chối thẳng thừng.

Jeon Wonwoo sẽ tôn trọng quyết định của cô, phải không?

Hồ Nam - Trung Quốc...

Rubby đi lên phòng trước. Cô quá mệt rồi. Ngồi trên máy bay rồi lại đi dự tiệc luôn thế này quả là quá sức. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy mệt thế này. Có những lần làm việc còn mệt hơn thế nhưng cô vẫn tỉnh táo hoàn thành tiếp. Còn lần này lại đuối rất nhanh. Có lẽ là do ngồi trên máy bay cộng với sự thay đối của múi giờ nên thấy mệt. Tốt nhất là cô nên ngủ một giấc.

Nhưng, cô nằm mãi không ngủ được. Ngồi dậy nhìn đồng hồ, mới 8 rưỡi tối, lại còn đói nữa. Cho dù đói thế nào nhưng mà cô ở dưới kia ăn không được, sẽ bị các tiền bối lẫn hậu bối hỏi han, chào hỏi.... Aizzz! Thế thì mệt chết được!

.....

Hãy đọc đón chap tiếp theo của bộ truyện "Tuổi Thanh Xuân phần 2: Thanh Xuân Chỉ Có Một" nhé!

Hãy đọc bản gốc trên Wattapd, mọi bản bên ngoài đều là bản nhái hoặc bản cop!

Thân ái!

Cập nhật ngày:

Ta đã cho bộ này comeback rồi đây!!! Có khi lại một (vài) tuần nữa mới có thể comeback lại!

Tuổi Thanh Xuân Phần 2: Thanh Xuân Chỉ Có MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ