Chương 43

531 35 2
                                    

Thiên Tỉ đang mơ một giấc mơ thật kì lạ. Nó khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường, nó cũng khiến Thiên Tỉ bay bổng đâu đó trên thiên đàng nhiều mây trắng hồng kia. Thật êm dịu, thật nhẹ nhàng, và cũng thật dễ vỡ.

Thiên Tỉ ngơ ra, cảm nhận điều thật kì lạ, "Hôn rồi? Mình đã hôn Vương Tuấn Khải??"

Nụ hôn lần này không bất ngờ như lần trượt chân trước, nó chứa đựng một cái gì đó thật ngọt ngào, thật dịu êm, tựa như đang ngậm một chiếc kẹo bông tan nhẹ trong miệng.

Vương Tuấn Khải phát hiện ra ánh mắt long lanh nước mắt, cùng đôi môi phiếm hồng của ai đó đang trôi vào khoảng không vô định, không thể nào kiềm lòng được, lại nhẹ nhàng hôn vào môi của Thiên Tỉ. Nụ hôn như cánh chuồn chuồn lướt nhẹ trên cánh hoa, nhưng lại khiến người ta phải rung động.

Phải mất vài giây, Thiên Tỉ mới định hình được Vương Tuấn Khải vừa làm điều xấu xa gì với mình, cậu hoảng hốt lùi ra xa, tay run run chỉ về phía anh, giọng run run:

- Đồ biến thái kia, mới sáng sớm anh đã giở trò hư hỏng rồi. Nếu biết rõ anh như vậy, tôi đã không đến gọi anh dậy mà mặc kệ anh.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, môi mỏng đầy hấp dẫn buông ra vài câu khiến Thiên Tỉ phải đỏ mặt lần hai.

- Sao thế? Không phải tôi đã nói sẽ tặng em một món quà hay sao? À hay là làm lại một lần nữa, em sẽ cảm nhận được lời cảm ơn của tôi?

- Đồ biến thái, đi chết đi! Nếu anh không ra, tôi cũng mặc kệ đấy!

Nói rồi vứt cái gối vào mặt Vương Tuấn Khải, bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng, mặt phiếm hồng.

- Cái gì chứ, tên biến thái kia sao lại làm trò đó chứ, cứ tưởng sắp chết trong ấy chứ.

Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Khi Thiên Tỉ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì cũng là lúc Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành ra đến. Một người thì mặt hớn hở, cười đến không thấy mặt trời, trong khi kẻ còn lại thì lại nhăn nhăn, nhó nhó như ai lấy mất thức ăn chẳng bằng. Còn tên biến thái kia - theo cách gọi của Thiên Tỉ - là Vương Tuấn Khải cũng đang tiến tới, nhưng lại cười tươi hết cỡ thấy cả hai chiếc răng hổ. Vương Nguyên thiếu gia thấy cảnh ấy, lại nhân cơ hội này mà chọc ông anh mặt than với cậu em đáng yêu của mình.

- Ấy, sáng nay có người vừa mới trúng mánh hay sao mà lại tươi như hoa vậy. Bé Thiên à, sao mặt em đỏ vậy? Lão than à, anh sao lại cười vui như vậy?? Hai người có chuyện gì à??

- Em.....em không có!!! Anh ta, anh ta cũng không có! Chúng em không có gì hết, anh đừng trêu em nữa, mau ăn đi, sẽ trễ giờ đến công ty mất.

Còn đang tính trêu thêm, nhưng Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải cho nguyên một cái sandwich vào miệng không nhân từ, còn được khuyến mãi thêm mấy câu như đấm vào tai của ông anh trai tốt.

- Mau ăn đi tên ngốc kia, em nói nhiều quá đấy, nếu muốn chết thì anh sẽ nói mọi chuyện của em cho ba mẹ nghe để họ giáo huấn em.

- Aiyo, không được nha Khải. Em ăn là được chứ gì, không đùa nữa! Tên đáng ghét kia cũng mau ăn đi.

Lưu Chí Hoành đáng thương khi đang ngủ đã bị tên ngốc Vương Nguyên nhéo cho mấy cái đau điếng khóc không ra nước mắt, lại còn bị giáo huấn nào là anh phải như em dậy sớm tập thể dục, thôi đi cho anh xin đấy Nhị Nguyên, em thức trước anh chỉ có mười phút, lại còn bị Thiên Tỉ kêu dậy cơ mà, cớ sao lại đánh anh?? Đúng là khổ cực mà. Đi ăn sáng thì em lại nói không ngớt mọi chuyện,  còn không lo cho anh chút gì, toàn lo chuyện bao đồng thôi. Chỉ đành nuốt nước mắt mà câm phẫn cuộc đời.

------------------------------------------------------

Nửa tiếng sau, tại trước cửa công ty, dàn nhân viên của Vương thị đang tập trung chờ đợi nam thần xuất hiện. Ai nấy điều háo hức cùng hồi hộp lo lắng. Nữ nhân thì tranh thủ xem lại lớp trang điểm của mình, ai nấy cũng điều dặm thật dày lớp phấn nhìn sơ qua cứ tưởng là những con búp bê trong cửa hàng quần áo. Nam nhân thì ăn vận lịch lãm, đâu đó trong hàng ngàn nam nhân ấy, lại xuất hiện tiểu mĩ thụ đáng yêu.

Đang yên ắng, bỗng nhiên một người gào lên:

- Họ tới rồi, họ tới rồi!!!

Sau đó là hàng loạt tiếng la thất thanh ngưỡng mộ vang lên từ cả nam lẫn nữ.

- A, nam thần của tôi! Tình yêu của tôi!

- Ai nói là người yêu của cô? Là chồng sắp cưới của tôi mới đúng!

- Hai cô mau im lặng đi! Họ là của tôi, tất cả là của tôi!

Tiếng tranh cãi ồn ào vang lên, đến khi "cạch" một tiếng, những vị thần theo cách gọi của các quý cô, đang dần dần hướng ra cửa xe. Lưu Chí Hoành, kẻ sát gái đào hoa bước ra đầu tiên, miệng tươi cười, vẫy tay chào, sau đó lại văng ra nguyên một hàng tiếng anh lẫn trung, quá lố lăng:

- Hello everybody! I'm Lưu Chí Hoành, tổng tài handsome, tài giỏi của mọi người đây.

"A..... Lưu Chí Hoành...... Lưu Chí Hoành! Lưu Chí Hoành!"

Tràng hô hào cổ vũ cho Lưu Chí Hoành khiến cho ai kia không khỏi bực bội. Vương Nguyên trong lòng thầm oán giận cái tên đáng chết mắc toi kia, " đã có tôi lại còn giở trò mèo với họ nữa, đợi đó, xem tôi xử lí anh như thế nào."

Trong khi ai kia đang ngắm nhìn người ngơ ngác cả buổi, thì người còn lại đang âm thầm lên kế hoạch trả thù anh người yêu bé bỏng.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuWhere stories live. Discover now