Chương 11:

2.7K 215 15
                                    

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ rảo bước đến siêu thị mua đồ.

Thiên Tỉ đi phía trước, nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc xung quanh, vừa đi vừa hát lầm bầm nho nhỏ.

Tuấn Khải đi đằng sau, nhưng vẫn có thể nghe thấy đứa nhỏ kia đang hát rất vui vẻ. Đôi lúc lại nhảy chân sáo, vừa cười ngốc nghếch, vừa chào hỏi xung quanh. Thấy vậy trong lòng không tránh khỏi cảm giác muốn trêu đùa Thiên Tỉ, nhưng lại thôi, vì cơ bản vẫn còn thời gian dài dài bên cạnh cậu, cho nên không vội.

Thiên Tỉ chỉ vừa mới vui vẻ có một xíu, vậy mà nỡ lòng nào Vương Tuấn Khải lại đánh tan niềm hạnh phúc ngắn ngủi.

- Này!

Tuấn Khải gọi Thiên Tỉ, nhưng không hề nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy cậu bước nhanh hơn. Lại kiên nhẫn gọi:

- Này!

Lần này vẫn vậy. Không hề kìm nén được sự tức giận của mình, Tuấn Khải lạnh lùng gọi:

- Em bị điếc thật hay giả thế?

"Cái gì? Dám nói mình điếc?"
Thiên Tỉ trừng mắt không vui nói lại:

- Vương Tuấn Khải, anh một ngày không chọc tức tôi, anh sẽ chịu không được hay sao?

- Hình như là thế

- Còn nữa, anh tại sao lúc nào cũng ngang ngược như thế?

- Tôi làm gì mà em bảo là ngang ngược?

- Anh nói tôi điếc

- Chỉ như thế thôi sao?

- Đúng vậy

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, môi vô thức hơi cong.

- Vương Tuấn Khải, tôi nói anh này....

- Sao?

- Anh căn bản là không thích thấy mặt tôi, tôi cũng không đụng chạm đến anh, cho nên hai chúng ta cứ xem nhau như không khí mà sống, anh thaya như vậy có được không?

- Tôi nghĩ....

- Anh không cần phải vội, cứ từ từ suy nghĩ, còn bây giờ chúng ta phải nhanh chân lên, đã trễ.

Vươn tay nhỏ bé vẫy vẫy Vương Tuấn Khải, ý bảo đi nhanh hơn.

Vương Tuấn Khải thảnh thơi tiến tới, vừa đi, trong lòng chơtk lóe lên một ý nghĩ :
" Tiểu khả ái, em hẳn là suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu tôi muốn đã từ lâu nói ra. Nhưng vì em quá thú vị, cho nên tôi quyết định, sẽ làm cho em mãi mãi không thể nói ra điều kiện trên"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hơn 5' sau, cả hai đều đứng trước siêu thị. Cả hai vừa bước vào, tất cả tập trung đều đổ dồn về phía bọn họ.

Không ngớt tiếng thán phục, bàn tán xì xầm phát ra dành cho một nhơ nhắn đáng yêu, một thoạt nhìn lãnh khốc nhưng vô cùng hảo soái.

Mấy cô gái đằng kiathì luôn bắn tim hồng về phía Vương Tuấn Khải, còn đôi khi buông vài lời khó nghe cho Thiên Tỉ.
Còn mấy anh chàng kia, luôn nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt nóng bỏng, nhiệt tình.

Thiên Tỉ cảm giác rất khó chịu khi nhiều người nhìn mình như vậy, cho nên quay sang lườm Vương Tuấn Khải

- Tất cả đều do anh, cho nên họ mới nhìn tôi như kẻ quái dị ấy.

- Còn không phải là nhờ tôi, nên em mới nổi bật như thế sao?

- Nổi, nổi cái em nhà anh

- Mà này Dịch Dương Thiên Tỉ, em có muốn mua đồ hay không, sao lại cứ đứng đây lẩm bẩm như người già thế?

Nói rồi rảo chân, bước dài tiến lên đằng trước, bỏ mặc Thiên Tỉ ngây người ngu ngơ. Bị nói như thế cho nên Thiên Tỉ uất ức lao theo Vương Tuấn Khải, vừa chỉ tay vào mình vừa luôn miệng hỏi

- Tôi sao? Tôi già sao?

- Em thật ồn ào quá đấy

- Nói tôi nghe!

- Muốn?

- Đúng vậy

- Được rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ, em nghe cho rõ đây, em vừa ồn ào, vừa béo, vừa già, vừa phiền phức, như vậy đã được chưa?

- Anh..... anh..... anh

- Tôi, tôi, tôi, tôi như thế nào?

- Dám nói như thế sao?

- Là em bảo muốn nghe

- Anh đúng là chán sống rồi

Nhào vào nhéo mặt Tuấn Khải, nhưng do cậu tay ngắn, lại lùn, cho nên không thể với tới, lại còn bị Vương Tuấn Khải dùng tay dài đẩy đầu ra. Nhìn bộ dạng của cậu không khỏi mỉm cười, nói:

- Em muốn trả thù?

- Phải!

- Vậy đợi về nhà chúng ta sẽ tính tiếp, còn bây giờ mau mua đồ, Vương Nguyên đợi ở nhà sẽ lo lắng.

- Được thôi! Là anh nói đấy nhé

Vương Tuấn Khải gật đầu, khiến Thiên Tỉ cũng bớt nháo. Nhanh chóng chạy đi quầy thực phẩm

" Thật là hết nói nổi với em!"
Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu buồn cười, đẩy xe đi đến quầy trái cây.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuWhere stories live. Discover now