Chương 26:

2.3K 176 6
                                    

Sau khi xử lí sạch sẽ bàn thức ăn phong phú kia, bạn nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ kia lại đưa tay trắng trắng vuốt vuốt cái bụng hơi nhô to. Vừa chạm nhẹ, lại vừa nhìn Vương Tuấn Khải, ngập ngừng lên tiếng

- Vương Tuấn Khải!

- Sao nào?

Vương Tuấn Khải đang rút ví lấy tiền, bị tiếng mèo nhỏ kia làm cho vui vẻ, không tự giác, buông ra lời nói ôn nhu khác xa với bình thường. Thiên Tỉ vì Vương Tuấn Khải đối với mình như thế, lòng cũng thoải mái đôi chút, nhỏ giọng đưa ra yêu cầu:

- Vương Tuấn Khải, tôi biết anh là một người rất tốt a! Bất quá, bất quá.....

- Bất quá như thế nào? Vẫn là ăn chưa no?

- Sao anh lại biết? Tôi vẫn chưa nói

- Không cần em nói, tự tôi có thể đoán được.

- Vậy thì tốt rồi.

- Đứa nhỏ, em muốn ăn gì nữa, mau nói, tôi sẽ đưa em đi. Nhưng phải mau lên, sắp đến giờ giới nghiêm của bệnh viện.

- Được, được a! Vậy anh mau đưa tôi đi ăn mì bò ở gần nhà a!

- Vậy em mau ra ngoài trước, tôi đi lấy xe.

- Anh mau nhanh lên nhé. Tôi đi trước đây.

Thiên Tỉ tung tăng vui vẻ bước đi. Để lại Vương Tuấn Khải dịu dành nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia.

Sau vài phút, xe của Vương Tuấn Khải đã đến trước cửa hàng nhỏ gần khu chung cư của ba người họ. Nơi Thiên Tỉ nói là một tiệm mì ngon nổi tiếng cả khu. Tuy nhỏ nhưng lại cực kì sạch sẽ, cả người chủ cũng thân thiện, vô cùng đáng mến.

Vừa bước chân vào quán, một ông cụ đã mon men tới gần.

- Tiểu Thiên, là con sao?

- Ông Hạ, con nhớ ông lắm đó!

Vươn tay ôm lấy ông lão kia dụi dụi. Trong khi ông lão ấy lại nở nụ cười móm mém vỗ nhè nhẹ lên đầu cậu. Ông hiền từ hỏi:

- Tiểu Thiên, lâu lắm không đến quán ta, con chán hương vị của lão già này rồi phải không?

Xua xua tay từ chối, Thiên Tỉ lắc đầu liên hồi, giải thích:

- Không có, mới là không có nha. Ông nấu ngon như thế, có đi vòng quanh cả nước, cũng chẳng ai có thể làm lại món ngon như ông.

- Đứa nhỏ, con đừng nên nói như vậy! Sau này ông không còn nữa, vẫn sẽ có người tay nghề cao hơn ông làm ra món ngon như thế.

- Ông à, đừng nói như thế chứ, ông sẽ sống lâu với con cháu mà.

- Được rồi, được rồi, mau vào đây, ta nấu cho con một tô mì đặc biệt.

- Dạ

Ngoan ngoãn theo chân lão Hạ vào trong, Dịch Dương Thiên Tỉ hẳn là đã quên mất còn có một người đang bị bỏ lại bơ vơ đằng sau đang tiến vào.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ