Chương 16:

2.4K 187 9
                                    

Bầu trời dần dần tối, mưa cũng bắt đầu xối xả tuôn rơi. Trong chiếc xe đen đang chạy với tốc độ cao,  bầu không khí cũng u ám như vậy. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vết đỏ hiện lên bảng đồ, lòng không khỏi lo lắng.

Vương Nguyên mệt mỏi dựa vào vai Lưu Chí Hoành nghỉ ngơi. Từ lúc Thiên Tỉ mất tích cho đến giờ, Vương Nguyên không hề nở một nụ cười, ngay cả thức ăn ngon được đưa đến trước mắt, cũng không thèm đoái hoài đến. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời Vương Nguyên không hề vui vẻ, không phải là đứa nhóc phàm ăn. Lưu Chí Hoành biết Vương Nguyên lo lắng, nhưng không thể để cậu như vậy, anh cảm thấy đau lòng lắm. Lay nhẹ Vương Nguyên bên cạnh, Chí Hoành ra sức dỗ dành:

- Nhị Nguyên, em có muốn ăn gì không? Anh bảo Tuấn Khải mua cho em

Vương Nguyên chán nản lắc đầu, mệt mỏi đáp:

- Không cần! Khi nào tìm được Thiên Tỉ tôi sẽ ăn.

- Không được! Em sẽ kiệt sức. Gần đây có chân gà nướng rất ngon, mua cho em nhé?

- Tôi đã bảo là không cần! Anh đừng lắm lời nữa. Khi nào tìm được em trai tôi, tôi sẽ ăn.

- Anh mặc kệ em có cho anh là kẻ phiền phức đi chăng nữa, em vẫn phải ăn.

- Không ăn!

Kiên quyết từ chối, Vương Nguyên gắt gỏng lên tiếng. Còn Lưu Chí Hoành gằng giọng quát:

- Em không có sức, em nghĩ sẽ tìm được Thiên Tỉ? Em nghĩ em ấy sẽ vui vẻ khi thấy em ốm đói sao? Hay em nghĩ không ăn, Thiên Tỉ sẽ về? Em suy nghĩ giúp tôi đi

- Tôi........

Lần đầu kể từ khi biết Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên bị quát tháo. Hơi hoảng, cậu mím môi nhìn Vương Tuấn Khải cầu cứu

- Anh không giúp em! Lần này Chí Hoành nói không sai! Cho nên anh sẽ tìm nhà hàng cho em.

Vương Tuấn Khải mặt vẫn lạnh như tiền, giọng ấm thốt ra đều đều. Đến nước này, Vương Nguyên chỉ còn biết im lặng gật đầu. Lưu Chí Hoành cũng thở ra thoải mái, nét mặt cũng giãn ra đôi phần.

Đến ngã rẽ, Vương Tuấn Khải dừng xe, bảo:

- Hai đứa mau xuống lấy sức đi, khi cần thiết sẽ gọi hỗ trợ! Còn bây giờ anh sẽ đi tìm Thiên Tỉ.

Nói rồi vọt đi, để lại Vương Nguyên ngơ ngác nhìn theo.

- Anh ấy vừa nói gì thế Lưu Chí Hoành? Sao anh ấy bỏ chúng ta ở đây? Không phải đã bảo cùng đi tìm Thiên Thiên sao?

- Đừng lo, Vương Nguyên, Tuấn Khải biết cậu ấy đang làm gì! Còn em bây giờ mau đi ăn chút gì đi.

- Nhưng.................

- Không nhưng nữa!

Không đợi Vương Nguyên lên tiếng, Chí Hoành đẩy cậu vào nhà hàng.

Chuyện vừa rồi Lưu Chí Hoành không phải là không biết chỉ giả vờ. Thật ra từ lúc Vương Nguyên ngủ, Vương Tuấn Khải đã nói chuyện với Chí Hoành:

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuWhere stories live. Discover now