Chương 24:

2.5K 201 18
                                    

Kể ra thì một ngày trôi qua quá nhanh đi. Mới sáng tinh mơ, chỉ vừa chớp mắt, tức thời buổi chiều đã kéo đến.

Vương Tuấn Khải đã dự định sẽ chỉ đến thăm Thiên Tỉ vào buổi sáng, nhưng không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Rốt cuộc đành gọi Phong Nghiêm mang hồ sơ đến bệnh viện giúp mình.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, Vương Tuấn Khải ngồi trước máy tính gõ " cộp......... cộp", luôn tay làm việc, nhưng không lúc nào quên để mắt đến Thiên Tỉ.

Đồng hồ điểm bảy giờ, Vương Tuấn Khải mệt mỏi vươn vai, day day hai thái dương. Có cảm giác muốn nằm trên ghế sofa ngủ, nhưng lại bị tiếng động cựa quậy của người kia gây chú ý.

Thiên Tỉ sau giấc ngủ dài thoải mái, vui vẻ thức giấc. Mơ mơ màng màng, Thiên Tỉ chống tay ngồi dậy, chẹp miệng vài cái rồi mới chịu mở mắt nhìn tứ phía.

Vương Tuấn Khải ngồi khoanh tay ở đằng xa, trông bộ dạng đáng yêu đến mê người của Thiên Tỉ, hận không thể cắn lên hai cái má phấn nộn kia. Bên trong rõ là đang phấn khích cực độ, nhưng đành phải kìm nén, lạnh lùng bên ngoài.

- Đã tỉnh rồi sao?

Thiên Tỉ hít mũi vài cái, nhận ra giọng trầm ấm đó vốn không phải của Vương Nguyên, liền hỏi:

- Anh hai tôi đâu?

Vương Tuấn Khải không vui nhìn Thiên Tỉ, miễn cưỡng buông câu trả lời.

- Vương Nguyên có việc bận, nên hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho em.

Trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ bĩu môi tỏ rõ thái độ bất hợp tác.

- Không thèm! Tôi có thể tự lo cho mình, không cần anh.

- Em đó, đừng có ngang bướng như thế.

- Ya, tôi như thế nào thì mặc kệ tôi. Không đến phiên anh quản.

Lè lưỡi trêu chọc Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ bỗng có cảm giác rất quen thuộc, không rõ là vì sao. Hành động ngốc nghếch vì muốn khiến Vương Tuấn Khải tức giận mà rời đi, nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải không hề có phản ứng, mà lại nhìn cậu, môi kéo nhẹ đường cong.

- Tôi là anh trai của Vương Nguyên, Vương Nguyên lại là anh trai em, cho nên suy ra, tôi cũng là anh trai em. Vì thế em phải nghe lời tôi.

- Ở đâu anh lại tìm ra được cái lí luận vô lí như thế?

- Ở đây ra!

Tay chỉ chỉ đầu mình cười nhẹ. Nụ cười ấy tuy chỉ nhất thời bộc lộ, nhưng nó như tia nắng ấm áp chiếu vào trái tim Thiên Tỉ, khiến cho nó đập hụt một nhịp. Vương Tuấn Khải không hề biết nụ cười của mình đã ảnh hưởng như thế nào đến cậu bé kia. Chỉ biết bỗng dưng mình muốn cười với cậu ấy. Không thể dừng được.

- Anh cũng có khiếu hài hước quá đấy Vương Tuấn Khải.

- Quá khen.

- Được rồi, được rồi, nếu nhận lời khen xong rồi, thì làm ơn dắt tôi đi ăn được không? Tôi đói.

Vừa dứt lời, bụng Thiên Tỉ vang lên tiếng " ọt..... ọt...."
Không khí trong phòng bỗng dưng ngừng lại, hô hấp cũng ngừng trệ. Vương Tuấn Khải nhịn không được, bật cười lớn tiếng.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ