Chương 31:

2.3K 177 9
                                    

Vương Tuấn Khải lái xe ra đến đường lớn, tay nhấn phím gọi, gọi cho Lưu Chí Hoành. Phải chờ rất lâu, tên Lưu Chí Hoành kia mới bắt máy, giọng còn có chút uể oải:

- We, như thế nào? Không phải đang lo cho Thiên Tỉ hay sao mà lại gọi cho tớ lúc nửa đêm thế này?

- Không có! Hiện tại tớ đang trên đường đến công ty! Cậu đang ở đâu?

- Ở nhà!

- Vậy mau nhanh chóng đến công ty. Có việc gấp.

- Uay, không được nha, bất công quá! Tớ còn chưa được ngủ cùng Nhị Nguyên đây này.

- Cậu đã làm gì thằng bé?

- Không hề làm gì cả.

- Chẳng phải cậu nói muốn Nguyên Nguyên giúp " sưởi ấm" sao?

Vương Tuấn Khải giọng có chút trêu trọc Lưu Chí Hoành. Mà Lưu Chí Hoành sau khi nghe Vương Tuấn Khải hỏi, bất giác thở dài vào đường truyền.

- Thật là có sưởi ấm!

- Nghe giọng cậu không vui? Sao thế?

- Vương Nguyên sau khi em ấy đến nhà tớ, liền nằm trên giường bảo :" Lưu Chí Hoành, chỉ cần tôi nằm trên giường anh ngủ một giấc, đảm bảo thân nhiệt của tôi sẽ giúp anh sưởi ấm giường, vì thế nên cứ yên tâm." Cậu bảo tớ có bình tĩnh được hay không?

Vương Tuấn Khải chính là sau khi nghe Lưu Chí Hoành nói, môi bất giác nhếch lên, trong đầu lại hiện ra suy nghĩ:

" Vương Nguyên, em làm cho sự lo lắng của anh là dư thừa rồi. Thật không hổ danh là em trai của Vương Tuấn Khải này."

Quả đúng là chỉ có Vương Nguyên là có được sự vô tư đến mức chọc tức người khác. Vương Nguyên một khi đã thông minh thì không cần phải nói mức độ đáng sợ như thế nào. Mà một khi sự ngây ngốc kéo về, thù thôi rồi, Vương Nguyên cứ như đứa bé trôi dạt trong thân xác người lớn ấy.

Cảm giác Vương Tuấn Khải bên đầu dây kia im lặng, Lưu Chí Hoành lên tiếng hỏi:

- Nha, đừng có mà cười tớ đấy nhé.

- Không hề! Là đang tính kế cho cậu.

- Thôi, thôi, tớ thừa hiểu cậu mà Vương Tuấn Khải. Chúng ta là bạn từ hồi cởi truồng đấy.

Vương Tuấn Khải phì cười khi nghe cậu bạn thân nói thế. Dẫu tính hai người hoàn toàn trái ngược nhau, một là lạnh lùng đối lập với một là vui tươi. Nhưng đối với Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành chính là người mà anh tin tưởng nhất, chỉ sau gia đình. Thư giãn bấy nhiêu là đủ rồi. Vương Tuấn Khải mới bắt đầu nhắc đến công việc quan trọng:

- Chí Hoành! Hiện tại công ty đang có vấn đề, cậu đến giúp tớ được chứ?

- Được rồi, tớ lên ngay đây.

- Vậy tạm biệt cậu.

Cúp máy, Vương Tuấn Khải cho xe chạy chầm chậm vào bãi đỗ xe của của tập đoàn Vương thị. Vương Tuấn Khải đỗ xe, sau đó hướng thang máy tầng cao nhất mà chọn.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ