Chương 34:

2.1K 168 38
                                    

Suốt hơn một tháng, Vương Nguyên dù đang bận nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho Vương Tuấn Khải để hỏi về tình hình của Thiên Tỉ. Nhưng có điều khiến Vương Nguyên vẫn khó hiểu. Mỗi khi nói chuyện cùng Vương Tuấn Khải, anh luôn bảo cậu có điều gì đó rất lạ về Thiên Tỉ, nhưng nhất thiết không nói. Chính vì thế nên Vương Nguyên càng thêm lo lắng. Cậu nhanh chóng gọi cho Chí Hoành.

- Anh Hoành??

- Uhm anh đây, đã hơn 1 giờ sáng rồi, có chuyện gì lại gọi anh vào lúc này??

- Anh giúp em đặt vé về Bắc Kinh được không, hiện tại ở đây, không thể đặt vé được.

- Có chuyện gì sao? Không phải em nói chúng ta sẽ đi du lịch Đài Bắc sau khi xong công việc sao???

- Lưu Chí Hoành, em xin lỗi, nhưng hiện tại, ở nhà có việc cần em lo. Chuyến đi của chúng ta, lần sau đáp ứng anh, như thế nào??

- Anh biết rồi!

- Cảm ơn anh.

- Nguyên Nguyên, chuyện của Thiên Tỉ làm em lo?

- Ừ, đúng là như vậy! Em nghe anh Khải nói Thiên Tỉ ở nhà không tốt. Anh có biết việc này không??

Lưu Chí Hoành nghe Vương Nguyên hỏi, giọng có hơi cứng lại.

- Anh biết!

Vương Nguyên ở bên kia nghe câu trả lời của Lưu Chí Hoành, môi không kìm nén được, bất giác hơi mím môi. Giọng có chút không vui, nhưng là không hề bực bội, mà ngược lại còn nhẹ nói:

- Có chuyện gì với em ấy thế? Mau nói em nghe.

- Thiên Tỉ không phải là Thiên Tỉ!!!

- Anh đang nói gì vậy? Sao lại như thế? Chẳng phải trước khi em đi, thằng bé vẫn ổn sao?

- Chuyện thực ra có rất nhiều uẩn khúc, đến nỗi anh còn không biết bắt đầu từ đâu. Anh nghĩ, tốt nhất đợi em về, anh sẽ kể lại cho em nghe. Còn bây giờ không còn sớm, em hãy mau đi nghỉ lấy sức. Anh giúp em đặt vé.

- Cứ tạm thời như vậy đi. Anh cũng mau đi ngủ. Tạm biệt anh.

Vừa định cúp máy, Vương Nguyên nghe bên đầu bên kia lại truyền đến giọng nói ấm áp đến vô cực của ai kia.

- Nguyên Nguyên, anh yêu em!

Vương Nguyên nghe lời nói đường mật kia, tai bỗng đỏ hơn cả cà chua. Ngại đến nỗi, hơn vài giây trôi đi, môi mới mấp máy đáp:

- Hoành, em cũng vậy! Tạm biệt

Nói rồi nhanh chóng cúp máy, không để Lưu Chí Hoành trả lời.

Bên Bắc Kinh, có một ai kia, lần thứ n đỏ mặt vì ai kia làm tim mình đập nhanh đến chóng mặt.

Nếu như Lưu Chí Hoành biết cảm giác yêu lại ấm áp đến thế, thì đáng lẽ đã tìm kiếm Vương Nguyên từ lâu, chứ không đợi đến hơn 5 năm mới tỏ tình. Khoảng thời gian bỏ ra, quả thật lãng phí. Càng lãng phí hơn là không được thấy bóng dáng của ai kia trong suốt ngần ấy năm.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuWhere stories live. Discover now