Chương 42

920 78 35
                                    


Lâu lắm mới trở lại đấy ạ!!!!!!!!
Nhớ bà con cô bác thật!!!
------------------------------------------------------

Nắng ấm áp khẽ chạm vào những đám mây trắng trên nền trời xanh nhẹ dịu, tất cả như báo trước điều gì đó rất may mắn cho chuyến đi có một không hai của tập đoàn Vương thị. Hôm nay là ngày mà ai ai cũng háo hức, mong đợi. Dĩ nhiên là như thế, vì đây là một trong những cơ hội tốt nhất để nghỉ ngơi, cũng đồng thời là thời cơ đặc biệt để nam thanh nữ tú của toàn tập đoàn tìm kiếm nửa còn lại. Và hơn ai hết chính là vị chủ tịch cao lãnh của chúng ta Vương Tuấn    Khải - người được dự đoán là mục tiêu cho khá nhiều người, đang ngủ mê mệt mà không hay biết mình đang rơi vào sự tranh giành khó kiềm chế của cả nam lẫn nữ Vương Thị.

-----------------------------------------------------
Đó là ở cục diện công ty, còn ở căn hộ nào đó, sớm đã xuất hiện chiếc xe đen sang chảnh cùng đoàn người cung kính chờ hai anh em nhà họ Vương và thiếu gia Lưu Chí Hoành.

Chuông đồng hồ reo vang lúc 6 giờ sáng, như một thói quen, Thiên Tỉ vẫn là người thức dậy sớm nhất. Cậu chớp chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn, sau đó ngồi bật dậy, lây lây Vương Nguyên đang nằm cạnh,vẻ mặt cực sung sướng.

- A, mau tránh ra, là ai làm phiền giấc ngủ của ta?

Giọng còn đang ngáy ngủ, Vương Nguyên mơ màng tránh khỏi những cái lay người của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ gọi mãi mà không đánh thức được Vương Nguyên đành bỏ cuộc mà đi làm vệ sinh.

Cậu nhanh chóng chải răng, rửa mặt, nhưng vẫn chưa vội thay quần áo mà đến bên chiếc giường quen thuộc rồi cù lét Vương Nguyên khiến ai kia cũng phải há mồm cười to đến nỗi cứ tưởng sẽ mất mạng rồi. Rốt cuộc không chịu được nữa, Vương Nguyên cũng đành lết thân xác tều tụy vì hôm qua thức khuya vào nhà vệ sinh trong sự thúc giục của tiểu tử kia. Trước khi đi còn không ngừng lảm nha lảm nhảm:

- Tiểu Thiên thật đáng ghét. Tiểu Thiên không còn thương anh hai nữa, em đày đọa không cho anh ngủ, đã vậy còn dùng chiêu cù lét anh nữa.......

Cứ thế mà lải nhải đến khi đánh răng vẫn cứ "e..u...a..." mắng Thiên Tỉ là không thương mình nữa. Thiên Tỉ còn có thể làm gì hơn nữa ngoài việc cười xòa cho qua.

Vương Nguyên còn đáng yêu chấp nhận sự thật lần đầu tiên trong cuộc đời " được " vinh dự đánh thức từ rất sớm bởi người em trai tên là Thiên Tỉ. Ấy là chỉ có Vương Nguyên mới nhẹ nhàng chấp nhận sự thật ấy. Còn hai vị tiên sinh kia thì...

Đang mải mê suy nghĩ, Thiên Tỉ bị giọng nói của Vương Nguyên làm cho bừng tỉnh.

- Tiểu Thiên, em làm gì còn đứng ở đây? Chẳng phải bảo đi gọi hai tên to xác kia sao?

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên mới rửa mặt xong còn chưa có kịp lau khô khuôn mặt ướt sũng, vội lấy cho anh cái khăn mặt, chậm lên cho Vương Nguyên rồi mới từ tốn trả lời:

- Thật ra, em cũng muốn đi lắm, nhưng mà em không dám. Em...em....

Vương Nguyên nghe ra sự ấp úng trong lời nói của Thiên Tỉ nên thở dài, rồi vươn tay xoa mái tóc đen mềm, tự bản thân nhận trách nhiệm.

- Thôi được rồi, vì Tiểu Thiên yêu dấu, anh hai sẽ hi sinh tấm thân ngọc ngà, trong trắng, tinh khiết như nắng ban mai này để đi đánh thức tên yêu nghiệt họ Lưu kia. Còn đại ca của anh, thì anh nhường lại cho em.

- Nhưng mà, anh hai...

- Không nhưng nhị gì nữa, em cứ nghe lời anh, Tuấn Khải không ăn thịt em đâu mà sợ. Nếu anh ấy dám làm gì em, em cứ hét lên, có gì anh sẽ đến ứng cứu nếu được. Vậy đi nha.

Nói rồi chả đợi Thiên Tỉ phản biện, bạn trẻ Vương Nguyên đã anh dũng bước từng bước ỉu xìu vào phòng, nơi có anh chàng họ Lưu nào đó còn đang ngủ thẳng cẳng mà không biết người yêu dấu đang tiến đến với mình.

Còn về phía Thiên Tỉ, cậu cũng đã nhanh chóng vào được bên trong phòng nơi có Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ nhìn người đàn ông đang say giấc trên nệm ấm chăn êm, không khỏi khó xử. Một mặt cậu luôn nghĩ trong đầu chỉ cần đạp thật mạnh cho tên kia tỉnh dậy không cần phải gọi cực khổ như gọi Vương Nguyên, mặt   khác thì lại sợ Vương Tuấn Khải từ lúc anh nói yêu cậu. Cái cảm giác này thật là lạ. Nó khiến người ta vừa cảm thấy thật ngọt ngào nhưng đồng thời lại ẩn chứa điều gì đó mờ ảo,mong manh đến mức dễ dàng vỡ tan bất cứ lúc nào.

Thiên Tỉ ngại ngùng lại gần chiếc giường ấy rồi dùng đôi tay thon dài khẽ chạm vào vai Vương Tuấn Khải, lay nhẹ, giọng khe khẽ như chú thỏ con sợ sệt:

- Uhm.... Vương..... Vương Tuấn Khải, anh mau tỉnh dậy, trời sáng rồi, chúng ta còn phải chuẩn bị cho chuyến đi nữa

Vương Tuấn Khải không hề thức dậy, chỉ khẽ hừ một cái nhỏ rồi lại vùi đầu vào tấm chăn lớn. Thiên Tỉ lại kiên trì lay động. Vương Tuấn Khải lần này lại thở hắt ra không vui. Đến mức này Thiên Tỉ đã mệt lắm rồi nên chẳng còn thiết tha việc gọi Vương Tuấn Khải. Cậu rời đi, trước đó không quên nói:

- Vương Tuấn Khải là tự anh không chịu thức dậy, nếu có trễ đều là do anh cả,  việc này chẳng liên quan đến tôi.

Nói rồi vừa định quay bước đi thì đã bị đôi bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải bắt lấy kéo lại. Do không chuẩn bị kịp, nên cả người Thiên Tỉ ngã xuống nệm, nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải, cằm của Tuấn Khải vừa vặn để ngay trên mái tóc non mềm của cậu. Giọng ngạt ngạt nhưng đầy từ tính và có cả dỗi hờn:

- Là em đến quấy rầy giấc ngủ của tôi. Tôi chưa tính chuyện với em là may rồi. Em lại còn tính bỏ đi? Em xem nhẹ tôi quá rồi Thiên à.

- Mau bỏ tôi ra, anh rốt cuộc là có vấn đề à? Bảo anh dậy thì không dậy, bây giờ còn đổ hết trách nhiệm cho tôi? 

Thiên Tỉ tức giận, cong môi mắng lại Vương Tuấn Khải, trong đầu còn rủa thầm, Vương Tuấn là đồ đáng ghét, đúng là làm ơn còn mắc oán. Đáng giận mà. Vương Tuấn Khải nhìn ra được điệu bộ dễ thương của Thiên Tỉ, môi khẽ cong rồi thì thầm một câu khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt:

- À, tôi hiểu ý em rồi. Vậy để tôi hôn em xem như là quà vì đã gọi tôi dậy.

Nói rồi chạm nhẹ đôi môi vào làn môi mỏng của Thiên Tỉ. Một giây sau, Thiên Tỉ bất giác trì độn như kẻ ngốc. Cả thế giới cũng như ngừng quay. Và cả tim cũng lệch một nhịp

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuWhere stories live. Discover now