Chương 36:

2.4K 150 31
                                    

Vương Nguyên bây giờ đang gọi cho Vương Tuấn Khải, nhưng không hiểu sao anh không bắt máy. Lòng không khỏi lo lắng, quay ngoắc sang hỏi Lưu Chí Hoành đang lái xe:

- Anh Hoành, em không gọi được cho anh hai! Anh nói thử xem, chắc có chuyện gì xảy ra đúng chứ?

- Đừng lo mà Nhị Nguyên, anh nghĩ là cậu ấy đang bận gì đó thôi, cho nên em đừng lo quá.

Vương Nguyên không nói gì nữa, chỉ ngồi nhìn cảnh vật xung quanh qua cửa kính, nhưng trong đầu vẫn tồn tại những câu hỏi khó giải đáp :" Không đúng! Rõ ràng là có chuyện, nhìn ánh mắt của Lưu Chí Hoành, mình đoán có vấn đề rồi. Nếu không ai cho mình biết, mình sẽ tự tìm ra.' Không khí trong xe dường như đã bớt đi vài phần ấm áp, còn mang theo đôi chút lạnh lẽo của mùa đông.

Sau hơn nửa tiếng đi trên đường, chiếc xe đen của Chí Hoành rốt cuộc cũng dừng tại khu chung cư của Vương Tuấn Khải. Cùng lúc đó, cánh cửa xe cũng đồng thời mở ra. Vương Nguyên nhanh chóng bước xuống, chạy vào trong, để Lưu Chí Hoành gọi với theo:

- Nhị Nguyên, từ từ nào, đợi anh vào cùng em.

- Chí Hoành, em vào trước, anh tự lên sau nhé.

- Đợi đã, Nhị Nguyên! Nhị Nguyên!!!

Không nghe tiếng gọi của Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên một mạch chạy thang bộ lên bên trên.

" Chết tiệt, mình sơ suất quá. Vương Tuấn Khải đã dặn mình phải luôn trông coi Vương Nguyên, bây giờ lại như vậy, phải làm sao?"

Lưu Chí Hoành không nghĩ ngợi gì nữa, một mạch đuổi theo Vương Nguyên.

- Vương Nguyên, em mau dừng lại đi, đừng chạy nữa!

- Không đúng, có chuyện gì sao Chí Hoành? Hôm nay anh cư xử rất kì lạ.

- Anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện, chỉ cần em xuống lầu dưới cùng anh.

Vương Nguyên vùng khỏi tay Lưu Chí Hoành, mặt biến sắc, nói giận dữ:

- Lưu Chí Hoành, em mà biết anh giấu em bất kì chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho anh.

Nói rồi chạy thẳng tới căn hộ của Vương Tuấn Khải. Tay mở cửa, vội vội vàng vang vao trong, lời chưa thoát khỏi miệng, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết đứng.

Thiên Tỉ bị trói vào cái cây gỗ dựng giữa nhà, mắt trợn thấy rõ tơ máu đỏ bên trong, miệng thì bị nhét một cái khăn trắng ngăn tiếng hét, thân thể trắng nõn giờ đây hiện nhiều vết gạch màu đỏ bầm. Đằng trước lại là một vị pháp sư đang làm phép, miệng cậu ta lẩm bẩm cái gì đó, tay không ngừng quẳng muối vào Thiên Tỉ. Sau đó thấy Thiên Tỉ đau đớn cong người lên, mồ hôi từng giọt rớt trên mặt.

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh mặt không chút biến sắc, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Thiên Tỉ.

- Anh hai, anh đang làm gì vậy? Sao lại làm thế với Thiên Thiên? Chẳng phải em đã bảo anh phải bảo vệ em ấy sao? Anh mau thả em ấy ra đi.

- Vương Nguyên, em mau đứng ra một bên, chuyện dài dòng lắm, anh chưa thể nói.

- Chưa thể nói? Anh tính lừa em sao? Anh mau trả lời đi!! Trả lời đi, đừng im lặng như thế.

Vương Nguyên gào lên, phẫn nộ nắm chặt áo Vương Tuấn Khải hét lớn. Nếu không có Lưu Chí Hoành ôm lấy cậu, thì nắm đấm kia có lẽ đã vào thẳng mặt của Vương Tuấn Khải.

- Nguyên, em hãy bình tĩnh lại đã.

- Bình tĩnh sao? Anh bảo em sao có thể bình tĩnh khi chuyện như vậy xảy ra hả?

- Ngoan nào, nghe anh nói...

- Anh là sớm biết rồi đúng không?

- Anh...anh...

Vương Nguyên không nghe lời giải thích của Lưu Chí Hoành mà ngược lại cứ như người vô hồn. Cả hai mắt đối mắt, nhìn nhau mà trong lòng đầy ngổn ngang không thành lời.

Bỗng dưng, tiếng người nhỏ phát ra, làm cả ba quay sang.

- Im hết đi! Tất cả im hết cho tôi! Các người...

Thiên Tỉ mặt trắng bớt, giọng mệt mỏi nói vọng ra. Vương Nguyên nghe tiếng của Thiên Tỉ, giọng run rẩy hướng Thiên Tỉ nói:

- Thiên Thiên, anh hai đây! Em không sao chứ?

- Nguyên Nhi , cậu không nhận ra mình?

Câu hỏi của Thiên Tỉ khiến Vương Nguyên há hốc ngạc nhiên:"Không đúng! Cậu ấy đã mất rồi mà, sao lại như vậy?"

- Cậu là ai? Là ai hả? Cậu không phải là Thiên Thiên của tôi.

- Tất nhiên là không phải, tớ làm sao có thể là cái đứa nhóc thiểu năng đó.

- Cậu... Cậu không được phép nhạo báng em ấy. Mau nói, cậu là ai? Nếu không tôi sẽ đánh chết cậu.

- Tớ là Hạo Kiệt đây!

- Tiểu Kiệt sao?

Cái tên ấy không khỏi khiến người ta rùng mình khi nhắc đến. Vương Tuấn Khải nghe cái tên ấy, chân mày bất giác nhướn lên, giọng lạnh lùng:

- Là cậu!

Vương Nguyên sợ hãi vừa lắc đầu, vừa không ngừng nói:

- Tiểu Kiệt, cậu sao lại ở đây? Chẳng phải... Chẳng phải...

- Chẳng phải tớ đã chết? Ý cậu là thế?

Vương Nguyên gật đầu. Tiểu Kiệt mỉm cười vui vẻ, ánh mắt sắc nhọn trả lời:

- Tớ về rồi đây! Về với cậu và Tuấn Khải rồi đây.

Thâm ý vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, bầu không khí đầy quỷ dị, ngập mùi âm khí.

Ánh mắt càng hiện lên nét cười đùa nhiễu cợt.

Xem chừng, vấn đề này không hề dễ giải quyết.



(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ