Chương 10:

2.8K 229 3
                                    

Thiên Tỉ hôm nay vẫn theo thói quen sinh hoạt, dậy từ rất sớm. Vươn tay tắt đồng hồ báo thức, Thiên Tỉ thoải mái duỗi người, chậm rãi bước xuống giường.
Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mới chuẩn bị bữa sáng.

Tuy nhiên có lẽ quý ông cao thượng trên kia vẫn chưa nguôi ngoai vì cái tội dám trêu chọc ông ấy, cho nên....... Cho nên mới sáng tinh mơ, đã dành tặn cho bạn trẻ Thiên Tỉ cái màn chào hỏi hết sức là kinh dị.

Trợn mắt, há mồm, ôm tim đau khổ, chính là bạn nhỏ Thiên Tỉ. Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh ba người đàn ông mặt quần đùi chồng chất trên nền đất. Mà không cần nói cũng biết đó là Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, và cả Vương Tuấn Khải.

Chỉ mới tối hôm qua, cả ba còn ngời ngời phong độ lịch thiệp, dáng vẻ hảo soái, ...... Vậy mà hôm nay ở đó, lại có cảm giác ba người này cứ như vô gia cư. Cũng may là như vậy, nếu không Thiên Tỉ đã nghỉ họ hẳn là ăn mày.

Chớp chớp mắt vài cái, quyết định không để ý đến họ, Thiên Tỉ vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Tuy nhiên, khi mở tủ lạnh ra, Thiên Tỉ lại càng kinh ngạc hơn.

Còn nhớ rõ ràng ngày hôm qua kiểm tra lại thấy thức ăn dùng cho buổi sáng vẫn còn đủ. Nhưng mà hiện tại bên trong chỉ còn toàn nước là nước. Ngoài ra còn có thêm vài cái hộp đựng rau.

Tính toán, sau đó quyết định sẽ đến siêu thị gần nhà mua đồ dự trữ, Thiên Tỉ lui ra sau vài bước, định đến phòng lấy tiền, lại đạp trúng vũng nước trên sàn, thế là cả người ngã "bịch" xuống sàn.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng động, mắt theo bản năng mở to nhìn chằm chằm về phía khu bếp. Chờ đợi vài giây, liền thấy Thiên Tỉ đang lồm cồm bò ra khỏi đống rác mà ba người bọn họ bày bừa tối qua. Nhếch mày, mở miệng trêu Thiên Tỉ:

- Em có vẻ đang cần sự giúp đỡ?

Nghe tiếng nói, Thiên Tỉ liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó mặt đen hắc tuyến hỏi:

- Anh đã lấy đồ ăn trong tủ lạnh?

Im lặng không trả lời.

- Tôi hỏi anh một lần nữa, anh đã lấy đồ ăn trong tủ phải không?

- Em nghĩ tôi là hạng người đó?

- Vương Tuấn Khải, anh có cần phải nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như thế không?

- Tôi thích!

- Anh thật quá đáng!

- Quá khen!

- Anh đúng là có vấn đề. Tôi không có khen anh

- Đối với tôi, mọi lời nói từ môi em đều là lời khen.

- Anh............

- Tôi như thế nào?

Đỏ bừng mặt, Thiên Tỉ xấu hổ cúi thấp đầu sau câu nói của Tuấn Khải.

" Đỏ mặt rồi sao? Tiểu khả ái, em thật đáng yêu!"- Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu, môi bất giác nở nụ cười nhẹ trong phút chốc.

- Sao,...... Sao vậy? Có chuyện gì mà ồn ào thế?

Vương Nguyên mơ mơ màng màng hỏi.

- Em trai Thiên Tỉ của chúng ta muốn biết ai đã lấy thức ăn trong tủ lạnh.

Tuấn Khải hờ hững đáp.

- A, cái này là do anh làm đấy Thiên Thiên.

Vẫn chưa tỉnh ngủ, Vương Nguyên đáp lại.

- Anh lấy?

Thiên Tỉ trợn mắt nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên hình như cũng cảm nhận được luồng sát khí sau lưng mình, nuốt nước bọt vuốt giận Thiên Tỉ.

- Thiên Thiên à, em bớt nóng, bớt nóng nào. Anh hai xin lỗi mà!

- Xin lỗi em, anh hai có no bụng không hả?

- Anh....

- Thôi được rồi, anh hai đừng xin lỗi nữa. Em sẽ đến siêu thị mua thức ăn.

- Được! Được! Thiên Thiên em đi đi.

- Nhưng mà........

- Sao cơ Thiên Thiên?

- Khi em đi, anh hai hãy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

- Nhưng mà tại sao a? Anh còn muốn ngủ.

- Anh bày bừa nhà cửa, còn muốn ngủ sao? Đừng có đùa em! Nếu anh không làm, đừng trách em bỏ đói anh!

- Được rồi, anh sẽ làm! Em mau đi đi kẻo trễ.

- Uhm! Em đi đây.

- Khoan đã

Cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải.

- Tôi sẽ đi cùng em!

Tuấn Khải vừa dứt lời, Thiên Tỉ trừng anh nói:

- Không cần a! Tôi tự đi được

- Tôi muốn đi!

- Tự đi một mình đi!

- Chỉ thích đi cùng em!

- Tôi không muốn

- Tôi vẫn sẽ đi

- Đã bảo là không thích.

Hai người cứ tranh qua chấp lại cho đến khi Vương Nguyên nhăn nhó quát lên

- Cả hai đi cùng nhau mau lên!

- Nhưng mà....

- Còn nhưng?

- Được rồi! Em đi

Nói rồi, xịu mặt lê chân bước đi. Tuấn Khải bên cạnh cũng nhún vai lặng lẽ rời đi, để lại Vương Nguyên cau có và Chí Hoành đang say giấc nồng.

Tuy nhiên có lẽ số phận thê nô của bạn Hoành đã bắt đầu từ sau câu nói của Vương Nguyên, à mà không là tiếng hét mới đúng:

- LƯU CHÍ HOÀNH, tên khốn nhà anh, mau thức dậy!

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuWhere stories live. Discover now