Chương 41

1.7K 115 34
                                    

Thiên Tỉ sau hồi dằn co cùng quyển sách, à không, là cả chồng sách, cuối cùng cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt trắng trẻo tựa như một đứa trẻ vừa chơi đùa xong mà bình yên tìm đến khu vườn cổ tích trong giấc mộng.

Nếu mở mắt ra ngay lúc này, Thiên Tỉ có thể sẽ thấy một điều bất ngờ, đó là Vương Tuấn Khải - ông anh mặt than của Vương Nguyên đang ở cạnh cậu.

Nghe có vẻ giả dối, nhưng thật ra sau khi hoàn thành toàn bộ núi giấy tờ kia, Vương Tuấn Khải đã chạy đến bệnh viện nơi Thiên Tỉ đang nằm, cốt chỉ để ngắm khuôn mặt của ai kia. Có trời mới biết cả tuần qua trong đầu Vương Tuấn Khải chỉ toàn là hình ảnh Thiên Tỉ.

Mất hơn cả giờ chỉ để ngồi ngắm Thiên Tỉ ngủ, Vương Tuấn Khải vẫn thấy thật tốt, bởi lâu lắm rồi anh không nhìn gương mặt cậu gần như thế. Thiên Tỉ của anh ( của cậu bao giờ ?) vẫn giữ cái dáng vẻ tựa như trẻ thơ lúc ngủ. Gương mặt vẫn có chút ấm áp mà đáng yêu. Tuy nhiên cậu lại có vẻ gầy đi rất nhiều. Có lẽ sau sự kiện Thiên Tỉ bị bắt cóc rồi đến vụ Tiểu Kiệt nhập hồn đã khiến Thiên Tỉ như thế này.

Vương Tuấn Khải nhận thấy thế mà không khỏi đau lòng, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm của cậu mà mân mê. Môi mỏng khẽ nở nụ cười hiếm hoi, mang theo hơi thở ấm nóng, giọng nói đầy từ tính khiến người khác phải say mê:

- Tiểu Thiên, anh thật nhớ em. Em không biết những ngày qua không có em, anh khổ sở như thế nào đâu. Anh muốn thấy bóng dáng em, anh muốn trêu chọc em, anh muốn thấy em ngượng, muốn thấy em cười, muốn thấy em tức giận, muốn thấy dáng vẻ tư lự của em, muốn nhìn đôi mắt hổ phách buồn của em, muốn nghe em gọi anh là tên Đao Ngốc.

Vương Tuấn Khải thầm thì trong khoảng không. Lòng đau đến thắt quặn chỉ muốn ở cạnh Thiên Tỉ càng lâu càng tốt.

- Em biết không, tiểu Thiên, nỗi sợ lớn nhất của anh không phải là người trong lòng không biết được tình cảm của mình, mà là một ngày nào đó không còn thấy em cười và gọi anh là đồ ngốc.

Mấy ai biết được khi yêu, con người ta dù lạnh lùng, dù tàn bạo, dù đáng căm phẫn đến đâu đi chăng nữa, thì hóa ra cũng chỉ là một kẻ yếu đuối cần được đáp lại. Một khi đã mắc kẹt, dường như không còn lối thoát. Huống hồ còn yêu đến sâu đậm, đến mù quáng.

Vương Tuấn Khải chính là kẻ như thế. Dù có nhẫn tâm trên thương trường, thì trong tình yêu, Vương Tuấn Khải vẫn là người yếu đuối không có lối ra.

1 giờ, rồi lại 1 giờ nữa trôi qua. Vương Tuấn Khải vẫn lẳng lặng ngắm nhìn Thiên Tỉ, tư thế không hề thay đổi. Mãi như thế cho đến khi Vương Nguyên xuất hiện ở cửa cùng Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên liền húych trỏ vào ngực Lưu Chí Hoành, mắt chớp chớp nói :

"Anh mau gọi anh hai em ra đi, em không gọi anh ấy đâu."

Lưu Chí Hoành chu môi ủy khúc, mắt lâng lâng:

" Ơ hay sao lại là anh? Cậu ấy sẽ mắng anh mất. Không chịu đâu."

Vương Nguyên trừng lại Lưu Chí Hoành, ánh mắt đầy hăm dọa:

"Nếu anh không nói, đừng trách em nha."

Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng thua dưới tay nữ vương Nhị Nguyên, đành ngậm ngùi lê thân vào bên trong phòng bệnh. Gương mặt buồn bã, Lưu Chí Hoành nuốt nước miếng khó khăn khều vai Vương Tuấn Khải:

- À, tiểu bàng giải, à không, Khải, cậu.... cậu ra ngoài gặp Nguyên nhi kìa

Vương Tuấn Khải đưa đôi mắt gấu trúc của mình lên nhìn Lưu Chí Hoành chằm chằm, sau đó thở dài một hơi ra ngoài. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải mệt mỏi như thế cũng chạnh lòng, nhưng biết làm sao để kéo ông anh già nhà mình lên lại là vấn đề rất khó nha. Đành bắt chuyện giúp tâm trạng của Vương Tuấn Khải khá hơn:

- Anh, không phải anh bận hả? Sao lại có thời gian đến đây?

Vương Tuấn Khải chưa kịp trả lời, thánh lanh chanh Lưu Chí Hoành đã chen ngang:

- Cậu ấy vừa làm xong việc đã vội vội vàng vàng mà lao đi. Anh can ngăn cậu ấy, lại bị đá cho một cước đến đau mông.

- Cho anh đáng đời. Ai bảo anh ngăn cản anh ấy. Anh rảnh rang như vậy thì sao không làm việc?

- Em ức hiếp anh!

Nói rồi ủy khuất quay đi, tự kỉ với Thiên Tỉ đang ngáy khò khò trong góc phòng.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy thế cũng khẽ bật cười. Sau đó Vương Nguyên mới bắt đầu trò chơi của mình:

- Anh hai, em chuẩn bị xong rồi, bây giờ đến ngày mai cứ theo kế hoạch mà làm, em đảm bảo sẽ đạt kết quả 100% ấy.

- Ừ......................

Vương Tuấn Khải chưa kịp trả lời, Thiên Tỉ đã thức dậy, chưa tỉnh hẳn mà mơ màng:

- Anh hai, anh đến rồi!

- Ừ, bây giờ em chuẩn bị chúng ta sẽ đi siêu thị.

- Dạ

Sau khi nói xong, Thiên Tỉ mới chú ý đến thân ảnh cao lớn mặt âu phục đen đang tựa cửa. Hình như..... hình như là.... là Vương Tuấn Khải? Đúng vậy, là Vương Tuấn Khải. Xung quanh anh ta có khí chất rất đặc biệt. Hình như hôm nay anh ta mặc bộ đồ này trong rất đẹp trai. Hình như, tim mình không ổn, sao bỗng dưng lại đập nhanh vậy?

Vương Nguyên nhận thấy Thiên Tỉ đang bất động, hình như bị ảnh hưởng xấu bởi Lưu Chí Hoành nên lại giở thói trêu chọc Thiên Tỉ:

- Tiểu Thiên à, sao mặt em đỏ vậy, em bị sốt hả?? Hay là tại....

Vương Nguyên chưa nói hết câu, Thiên Tỉ đã vội vàng lao tới bịt miệng Vương Nguyên, lấp bấp:

- Anh... anh.... anh hai, em đi chuẩn bị, anh.... đợi... đợi em xíu nha.

- Ừ.

Thế là cả phòng ngập tiếng cười bởi những hành động không thể đáng yêu hơn của Thiên Tỉ. Ngay cả Vương Tuấn Khải cũng phải phì cười.

Ngoài trời gió nhẹ, thoáng qua từng kẽ lá tựa như đang mang điều gì đó may mắn hơn đến với mối tình của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu