Chương 4:

3.2K 256 23
                                    

Reng....reng......reng...

Vươn tay tắt báo thức, Thiên Tỉ trở mình, úp mặt vào chăn. Sau vài giây kéo giãn cơ thể, cậu từ từ mở mắt đón ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ. Chớp chớp mắt vài cái, bạn nhỏ Thiên Tỉ muốn bước xuống giường nhưng cơ hồ trên cơ thể lại cảm nhận được sức nặng của vật gì đó.

"Không phải chứ? Đừng nói là ma nha?.......... Không đúng, không đúng, bây giờ là sáng sớm mà! Thiên Tỉ, không được tự hù dọa mình!" -Suy nghĩ trong đầu Thiên Tỉ bây giờ vô cùng hỗn loạn, cậu cũng không để ý đến ánh mắt người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Theo thói quen một lần nữa, lại quay mặt hướng sang bên phải, lần này thì Thiên Tỉ không trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu chỉ hét lớn một tiếng, sau đó là cả cơ thể theo việc lùi quá trớn, ôm hôn mặt đất lành lạnh.

- Anh..... anh..... anh sao lại ở đây?

Do buổi sáng trời lạnh, Thiên Tỉ thường bị ngạt mũi, cho nên lúc nói chuyện, giọng ấm ấm bị biến thành tiếng đứa nhóc chưa vỡ giọng. Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ ngắm nhìn bạn nhỏ kia, trong lòng không khỏi mỉm cười vui vẻ, nhưng bên ngoài vẫn cứ giữ nguyên cười nhếch môi có như không:

- Em trai à, nhà của Vương Nguyên thì cũng là nhà của anh! Cho nên, anh ở đây là chuyện đương nhiên mà thôi, cớ gì em phải ngạc nhiên như vậy?

- Được..... được rồi. Nhưng tại sao anh lại có chìa khóa? Tôi nhớ đã khóa cửa rất kĩ

- Em và Vương Nguyên không hiểu vì sao rốt cuộc có thể tồn tại trên cõi đời này được?

- Ý anh là sao?

- Đương nhiên là Nguyên đưa cho anh!

"Ừ nhỉ, dĩ nhiên anh hai sẽ đưa chìa khóa cho anh ta! Thiên Tỉ à, mày hôm nay tại sao lại chậm hiểu như vậy?"- Bất giác dùng tay đập nhẹ vào đầu. Tuấn Khải nhìn cậu không nói gì, tiến ra khỏi phòng cậu về nhà vệ sinh ở phòng Vương Nguyên.

Thiên Tỉ cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Cứ như thói quen, Thiên Tỉ chiên trứng lòng đào cho Vương Nguyên, trứng thật chín cho mình. Sữa dâu là của mình, sữa đậu phộng là của Vương Nguyên. Thịt chiên mỡ là của Nguyên, còn mình là nạt. Canh mướp đắng là của cả hai.

Thiên Tỉ bận rộn đến nỗi không chú ý dáng vẻ thảnh thơi của Vương Tuấn Khải khoanh tay dựa tường hướng về cậu.

Tuấn Khải kể từ khi nhìn thấy cậu, cơ hồ đã trở nên vui vẻ hơn không còn dáng vẻ cao lãnh như trước. Chăm chăm nhìn cậu là vì anh cảm thấy, nếu ở khoảng thời gian khác nhau, Thiên Tỉ sẽ mang những vẻ đẹp khác nhau.

Chẳng hạn như buổi tối ngày hôm qua, lần đầu tiên gặp cậu, anh thấy được dáng vẻ có đôi chút sợ sệt, đôi mắt lại mang mác buồn, nhìn cậu cô đơn trông rất tội nghiệp.

Còn sáng nay, khi cậu vừa thức dậy, anh thấy cậu trong sáng tựa như thiên thần. Lúc cậu chất vấn anh, anh thấy cậu có hơi ngạc nhiên, và đôi mắt cũng không còn sự sợ hãi nữa.

Về phía cậu, cậu cứ làm điểm tâm cho đến khi phát hiện ra hôm nay anh trai Vương Nguyên không ở nhà. Bất giác nghĩ đến Vương Tuấn Khải, chắc là cũng đói lắm nên quyết định gọi anh ta đến ăn.

Cậu nãy giờ đã đứng trước mặt anh ta hua hua đôi đũa, nhưng Tuấn Khải cứ đưa tầm mắt về phía xa không đáp lại lời cậu.

Quyết định không im lặng nữa, cậu hét lớn vào tai anh ta:

- VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH MAU RA ĂN SÁNG CHO TÔI!

Tuấn Khải đang ở trên thiên đàng, trong phút chốc đã về lại với nhân gian chưa đầy 5s. Anh ngoáy ngoáy tai mình, bình thản tiếng về phía bàn ăn.

Thiên Tỉ cũng nhanh chóng đi theo. Lúc này cậu và anh đang ngồi đối diện. Vui vẻ cho một muỗng cơm lớn vào miệng, nhai nhoàm nhoàm, mặc cho mọi thứ xung quanh. Đang chìm đắm trong mùi vị thức ăn ngon tuyệt, Thiên Tỉ bị giọng nói trầm ấm đến đáng sợ kia đánh thức:

- Em trai, hãy nghe cho rõ những lời anh nói đây

Run rẩy nuốt nước bọt, cậu mở miệng hỏi lại:

- Sao...... sao cơ?

- Em không dùng kính ngữ với tôi?

- Sao ........ sao cơ ạ?

- Tốt lắm! Nghe tiếp đây.
◆ Thứ nhất: Anh không ăn được mướp đắng
◆ Thứ hai: Anh ghét trứng lòng đào
◆ Thứ ba: Quần áo đều phải được là hơi cẩn thận vào mỗi cuối tuần. Và đồ lót phải được giặt bằng tay
◆ Thứ tư: Anh cần em nấu giúp anh một ít nước mát 2 lần/ tuần
◆ Thứ năm: Mỗi tối cần em giúp sấy tóc trước khi đi ngủ
Em đã hiểu chưa?

Não, tinh thần, và cả tâm hồn Thiên Tỉ đều chính thức ngừng trệ hoạt động

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora