Chương 25:

2.7K 206 25
                                    

Đến trước quán sườn nướng nổi tiếng, Vương Tuấn Khải cho xe tấp vào bên lề đường, sau đó lên tiếng;

- Thiên Tỉ, tới nơi rồi, em mau xuống đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy, không chần chừ liền tháo dây an toàn, sau đó nhanh chóng mở cửa xe chạy ùa vào bên trong. Vương Tuấn Khải đỗ xe xong cũng bước vào nhà hàng. Nhưng vừa vào đến nơi, Vương Tuấn Khải lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho bật cười. Thiên Tỉ thì đang gặm cái muỗng trong miệng, trong khi người phục vụ bên cạnh không kiên nhẫn luôn miệng gọi:

- Quý khách, thật xin lỗi, nhưng làm ơn cho tôi biết quý khách muốn dùng gì ạ?

- A......u..... um.....

Người phục vụ sau khi nghe Thiên Tỉ ra hiệu, khuôn mặt đơ không diễn tả được. Vương Tuấn Khải nãy giờ quan sát, cười muốn bể bụng, nhưng vì hình tượng cao lãnh đáng giá ngàn vàng của bản thân nên đành khôi phục dáng vẻ cao lãnh hằng ngày.

Sải những bước dài tiến về phía trước, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người. Tiến đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng kéo ra chiếc ghế ngồi đối diện Thiên Tỉ. Thiên Tỉ sau khi nghe tiếng động liền ngẩng lên nhìn. Sau đó ánh mắt khao khát đầy đau khổ hướng Vương Tuấn Khải chăm chú. Vương Tuấn Khải khoanh tay nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, miệng thốt ra câu trầm trầm:

- Sao không chọn món? Chẳng phải nói muốn ăn sao?

- A...... um.......

Gật gật đầu, muốn nói câu hoàn chỉnh nhưng lại cứ phát ra âm thanh như người câm. Vương Tuấn Khải hơi nhướng mày đen, hỏi:

- Miệng em bị gì sao? Tại sao lại không nói chuyện?

Thiên Tỉ không có trả lời, chỉ theo phản xạ vốn có, lắc lắc cái đầu tóc mềm mại, trông vô cùng khả ái.

- Nói mau! Tại sao lại không nói?

Thiên Tỉ vẫn cứ lắc đầu. Điều đó càng khiến cho Vương Tuấn Khải nổi cơn nóng giận, hất mặt về phía trước giọng đe dọa:

- Nếu em không mở miệng nói, tôi sẽ lặp tức ôm em trở về bệnh viện, sau đó sẽ bảo người may cái miệng của em lại để xem em như thế nào.

Thiên Tỉ nghe tới may miệng, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở hiện lên. Cắn răng nghĩ " Thật nguy to! Nếu anh ta không cho mình ăn sườn thì sẽ nhờ anh hai. Nhưng nếu anh ta may miệng mình, sau này muốn nói sẽ như thế nào a? Thật không tốt!". Cuối cùng đành chịu thua mở miệng. Giọng đanh đá khó chịu:

- Anh thật đúng là đồ xấu xa, cớ sao cứ lấy niềm vui của người khác đem đổ xuống biển thế? Đã vậy còn giở trò trẻ con hù dọa người khác, thật đáng ghét.

Vương Tuấn Khải rõ là nghe rất kĩ từng lời Thiên Tỉ nói, nhưng tạm thời cứ để đó, sau này sẽ tính sổ sau. Còn hiện tại mặt không chút cảm xúc, kiên nhẫn lặp lại từng từ.

- Thế nào? Rốt cuộc cũng đã chịu mở miệng?

- Anh chính là ép người quá đáng nha. Dồn người ta đến đường cùng.

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ