Chương 17:

2.4K 193 21
                                    

Vương Tuấn Khải theo vệt đỏ trên rada định vị đến khu nhà kho nơi Thiên Tỉ bị giam giữ.
Nhưng vừa đến nơi, trước mắt Vương Tuấn Khải là cả biển lửa.

Phanh gấp, mở tung cửa xe, Vương Tuấn Khải chạy ra nhìn.
" Không ổn rồi! Phải mau tìm Thiên Tỉ." - Vương Tuấn Khải chăm chú quan sát tình hình, sau đó đi vòng ra phía sau, liền phát hiện có lối vào nhưng chưa bị lửa bao vây.

- Thiên Tỉ! Thiên Tỉ, em đang ở đâu? Mau lên tiếng.

Không có lời đáp lại, Vương Tuấn Khải càng rối trí, càng khó giữ bình tĩnh, tức giận đạp vào đống thùng hàng bên cạnh. Vừa hay liền phát hiện ra Thiên Tỉ đang ở đó. Vương Tuấn Khải chạy nhanh đến bên cạnh.

- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ! Em mau mở mắt ra nhìn tôi!

- Hm ............ Hmm

- Mau mở mắt ra nhìn tôi, em có nghe không?

Dùng sức lay nhưng Thiên Tỉ vẫn cứ im lặng. Vương Tuấn Khải muốn bế Thiên Tỉ ra nhưng lại chợt phát hiện cổ cậu vẫn bị cột vào sợi dây, đầu lại đầy máu. Nhìn thấy Thiên Tỉ như vậy, Vương Tuấn Khải càng đau lòng hơn nữa. Mắt hằn lên từng tơ máu, căm phẫn rủa xả:

- Chết tiệt! Kẻ khốn kiếp nào dám làm như vậy với người của ta? Thật đáng chết

Tuấn Khải sau khi cắt đứt sợi dây thừng cột vào Thiên Tỉ cũng nhanh chóng ôm cậu rời đi. Vừa ra khỏi đó, cả khu liền sụp đổ.

Cảnh tượng này nếu bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ bàng hoàng. Muốn điều tra, trước tiên cần Thiên Tỉ tỉnh lại đã. Cho nên Vương Tuấn Khải đặt Thiên Tỉ lên ghế ở sau xe, đắp áo khoát cho cậu, anh lên xe rời đi.
Gọi điện thoại cho Vương Nguyên cùng Chí Hoành:

- Tớ nghe, Khải!

- Hoành, tớ đã tìm được Thiên Tỉ.

- Thật tốt quá

- Nhưng có chuyện không ổn với Thiên Tỉ.

- Chuyện gì thế?

- Hiện tại tớ không thể nói qua điện thoại, mau đến bệnh viện XX đường YY

- Được rồi, tớ sẽ đến ngay

Lúc này Vương Nguyên đang gặm chân gà cay, nghe Lưu Chí Hoành nói chuyện với Vương Tuấn Khải, vẻ mặt có vẻ trầm trọng. Đợi lúc Lưu Chí Hoành không để ý liền nhanh tay chộp lấy điện thoại bấm số Tuấn Khải.

Ở bên này, Vương Tuấn Khải vì đã vào khu vực cấp cứu nên không thể sử dụng điện thoại. Cho nên dù Vương Nguyên có gọi lại mấy lần vẫn không có nghe máy.

Còn định gọi lại thì mới phát hiện điện thoại đã rời xa tầm tay đầy dầu mỡ của mình.

Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, ý định trêu chọc bộc phát.

- Nhị Nguyên, em đã ăn no chưa?

- Vẫn chưa no lắm! Hay là mua thêm vài phần về đi.

- Cái gì? Em ăn ba phần chân gà, hai phần thịt lợn, thêm súp cay mà vẫn còn đói sao?

Giả vờ sững sờ nhìn Vương Nguyên, Chí Hoành bất đắc dĩ phải nín cười. Trong khi Vương Nguyên có phần xấu hổ, gãi gãi đầu nói:

(Longfic - Khải Thiên, Hoành Nguyên) Kẻ Tâm Thần Tìm Kiếm Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ